Chương 2: Bạn nhỏ nhõng nhẽo.

Bên ngoài, gió mùa đông vẫn rít qua từng góc phố, kéo theo từng đợt lạnh buốt.
Nhưng trong căn hộ cao cấp của Nguyễn Quang Anh, không khí lại vô cùng ấm áp.
Hoàng Đức Duy đã ngoan ngoãn ăn hết bát cháo, uống thuốc theo lời Nguyễn thiếu gia, nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn cứ có cảm giác là lạ.
Không thoải mái.
Không vui.
Nguyễn Quang Anh thấy bảo bối nhỏ của mình cứ ngọ nguậy trên ghế sofa, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ không hài lòng.
Anh khẽ nhướng mày, đặt bát xuống bàn, rồi kéo cậu vào lòng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao thế?
Anh nhẹ giọng hỏi.
Hoàng Đức Duy vùi mặt vào cổ anh, giọng mềm mềm như kẹo bông gòn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi, em buồn ngủ.
Nguyễn thiếu nhịn cười, vỗ nhẹ lưng cậu, kiên nhẫn dỗ dành.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy ngủ một lát đi, anh ôm em.
Bảo bối nhỏ không nói gì, chỉ rúc vào ngực anh, tìm một tư thế thoải mái.
Nhưng chỉ vài phút sau, cậu lại lăn qua lăn lại, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy áo anh, kéo kéo.
Nguyễn Quang Anh cúi đầu, ánh mắt cưng chiều nhìn xuống người trong lòng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại sao nữa?
Hoàng Đức Duy chu môi, bất mãn hừ nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tay anh lạnh quá, không ấm như mọi khi.
Nguyễn thiếu gia dở khóc dở cười, bàn tay lớn liền nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, xoa nhẹ để truyền hơi ấm.
Giọng anh trầm thấp mà dịu dàng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bây giờ đã ấm hơn chưa?
Duy Duy lắc đầu, đôi mắt long lanh nhìn anh đầy mong chờ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không đủ đâu…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ôm chặt hơn đi.
Quang Anh bật cười, trong lòng mềm nhũn.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng kéo cậu sát lại, vòng tay ôm trọn vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu.
Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, vậy thế này có ấm không?
Hoàng Đức Duy thỏa mãn, dụi dụi đầu vào lồng ngực vững chắc của anh, hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương bạc hà nhàn nhạt quen thuộc.
Một lát sau, cậu rụt rè mở miệng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hửm?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[lí nhí]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mai anh đừng đi làm sớm, có được không?
Quang Anh hơi ngạc nhiên, cúi xuống nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang rúc trong ngực mình.
Bảo bối nhỏ trước giờ chưa từng đòi hỏi gì quá đáng, cũng không bao giờ làm nũng khi anh bận rộn.
Hôm nay đột nhiên nhõng nhẽo như vậy…
Anh cười nhẹ, ngón tay thon dài khẽ vuốt mái tóc mềm của cậu, giọng trầm khẽ dỗ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, mai anh sẽ ở nhà với em.
Nghe câu trả lời chắc nịch ấy, Hoàng Đức Duy rốt cuộc cũng nở nụ cười, hai cánh tay nhỏ ôm chặt lấy anh, giọng nói mềm như tơ lụa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nói rồi đấy nhé, không được nuốt lời đâu!
Nguyễn Quang Anh bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, không nuốt lời.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mai sẽ dành trọn một ngày cho bảo bối của anh.
Duy Duy thỏa mãn nhắm mắt lại, môi còn vương ý cười.
Ừm, cứ được yêu thương như thế này, cậu có thể làm bảo bối nhỏ của anh cả đời cũng được.
Hot

Comments

Táo đỏ 🍎💗

Táo đỏ 🍎💗

Thon dài =))

2025-05-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play