Chương 3: Gối ôm cỡ lớn của chim hoàng yến.

Buổi sáng trong căn hộ cao cấp của Nguyễn thiếu gia lúc nào cũng yên tĩnh.
Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa, chiếu vào chiếc giường lớn nơi có hai người đang ôm nhau.
Hôm nay, đúng như lời đã hứa, Nguyễn Quang Anh không rời khỏi giường từ sớm để đi làm.
Anh vẫn nằm đó, để bảo bối nhỏ cuộn tròn trong lòng mình, thở đều đều như một chú mèo con.
Thực ra, anh đã tỉnh từ lâu.
Từ lúc trời còn tờ mờ sáng, anh đã cảm nhận được người trong lòng cựa quậy không yên.
Hoàng Đức Duy vốn dĩ là người dễ ngủ nhưng cũng rất dễ tỉnh giấc, mà mỗi lần tỉnh lại thích tìm một tư thế thoải mái nhất để ngủ tiếp.
Bảo bối nhỏ của anh cứ xoay qua xoay lại, lúc thì ôm eo, lúc lại vòng tay qua cổ anh, rồi lại chui vào lòng như một cục bông nhỏ.
Nguyễn thiếu không có cách nào khác, đành mặc kệ để cậu tùy ý chiếm lấy anh làm gối ôm.
Một lát sau, người trong lòng khẽ ngọ nguậy.
Hoàng Đức Duy dụi dụi vào cổ anh, giọng khàn khàn ngái ngủ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hửm?
Nguyễn Quang Anh trả lời, tay vẫn vỗ nhẹ lưng cậu theo thói quen.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[nhắm mắt, rầm rì]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao giường hôm nay ấm thế nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[bật cười]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì hôm nay em được ôm anh cả đêm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[lẩm bẩm]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy anh phải ở nhà ôm em mỗi ngày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế thì ai đi làm kiếm tiền nuôi em?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[chớp chớp mắt, giọng êm như mật]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không cần tiền, chỉ cần anh thôi.
Nguyễn thiếu gia bị câu nói này làm cho lòng mềm nhũn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, bảo bối của anh nói gì cũng đúng.
Duy Duy hài lòng, rúc vào lòng anh lần nữa, dụi đầu vào ngực tìm một tư thế thoải mái nhất.
Một lát sau, cậu lại ngẩng đầu lên, lầm bầm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi, đói…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[nhướng mày]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải tối qua đã ăn cháo rồi sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà giờ đói rồi…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em muốn ăn bánh pancake.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, anh làm cho em.
Nguyễn thiếu gia vừa nói vừa định ngồi dậy, nhưng bảo bối nhỏ vẫn không buông tay, hai cánh tay trắng nõn quấn chặt lấy anh, giọng nũng nịu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi, em lười quá, không muốn rời giường đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế để anh bế em ra ngoài ăn?
Duy Duy suy nghĩ hai giây, sau đó gật đầu cái rụp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được đó!
Nguyễn Quang Anh bật cười, dứt khoát luồn tay qua eo bế cậu lên.
Bảo bối nhỏ lập tức vòng tay ôm chặt cổ anh, mặt mũi hớn hở như con cún nhỏ được chủ nhân chiều chuộng.
Nguyễn thiếu gia ôm cậu bước ra khỏi phòng, khẽ lắc đầu cười.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bảo bối lười như vậy, sau này phải làm sao đây?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[dụi đầu vào cổ anh, cười tít mắt]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì cứ để anh nuôi em cả đời là được!
Hot

Comments

bông ctiii

bông ctiii

tối là tối , sáng là sáng

2025-03-27

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play