Chương 5: Không muốn xa anh.

Buổi sáng yên bình trôi qua với bánh pancake và những cái ôm ngọt ngào, nhưng khi Nguyễn Quang Anh chuẩn bị rời nhà để đến công ty, bảo bối nhỏ lập tức bám dính lấy anh không rời.
Hoàng Đức Duy ôm lấy eo anh, giọng kéo dài đầy ủy khuất.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi, hôm nay anh không thể ở nhà với em sao?
Nguyễn thiếu gia vừa cài khuy áo sơ mi vừa kiên nhẫn dỗ dành.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bảo bối, hôm nay anh có cuộc họp quan trọng.
Duy Duy ngẩng đầu, đôi mắt to tròn đầy vẻ tủi thân.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà em ở nhà một mình chán lắm…
Nguyễn Quang Anh xoa đầu cậu, giọng dịu dàng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoan, chiều anh về sớm.
Nhưng Hoàng Đức Duy vẫn không chịu buông tay.
Cậu níu chặt vạt áo anh, giọng nũng nịu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay anh mang em theo đi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[bật cười, khẽ véo nhẹ má cậu]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mang em theo rồi anh họp kiểu gì đây?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[chớp mắt, nghiêm túc đề nghị]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em sẽ ngồi yên một chỗ, không quấy rầy anh đâu!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[lắc đầu cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần sau nhé, hôm nay em ngoan ngoãn ở nhà, có muốn anh mua gì về cho em không?
Bảo bối nhỏ suy nghĩ một lúc rồi bĩu môi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần gì hết, chỉ cần anh thôi.
Nguyễn Quang Anh nghe vậy, tim mềm nhũn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[cúi xuống, ôm lấy cậu dỗ dành]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bảo bối của anh hôm nay sao thế?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dính anh quá rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[dụi vào cổ anh, giọng rầu rĩ]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại em nhớ anh mà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[cười khẽ, siết chặt vòng tay ôm lấy cậu]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy anh về sớm, có được không?
Hoàng Đức Duy bĩu môi, nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu.
Trước khi anh đi, cậu còn không quên hôn lên má anh một cái thật kêu, lưu luyến dặn dò.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh phải nhớ về đúng giờ đó!
Nguyễn thiếu gia nhìn bảo bối nhỏ của mình, chỉ có thể bất lực cười khẽ, ôm cậu lần nữa rồi mới rời đi.
Còn Hoàng Đức Duy, sau khi thấy anh ra khỏi cửa, liền nằm dài ra sofa, ôm gối mà thở dài.
Chỉ mới xa nhau vài phút mà đã thấy nhớ rồi, phải làm sao đây?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play