[RhyCap] Những Mẩu Truyện Ngắn Của Đôi Ta.
Pov : Ánh Trăng Máu
Cáo Trắng - Tác giả
Cáo Trắng đâyy !!
Giữa thành phố rực rỡ ánh đèn, có một người con trai đứng bên khung cửa sổ tầng cao nhất của một tòa nhà.
Em nâng ly rượu vang đỏ sóng sánh, ánh mắt trầm lặng nhìn xuống con phố xa hoa bên dưới.
Trong màn đêm ấy, một chiếc xe sang trọng lướt qua, phản chiếu bóng dáng của một kẻ vừa trở về từ địa ngục.
Người con trai ấy bị chính tay Nguyễn Quang Anh đẩy vào tù, bị tra tấn đến mức suýt mất mạng
Em trở về, không còn là cậu nhóc ngây ngô năm nào, mà là một con sói hoang đội lốt con người, đến để báo thù.
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Nguyễn Quang Anh tôi về rồi!!
Hắn đứng đó, quần áo xộc xệch, vết thương trên môi còn rỉ máu.
Gương mặt hắn xanh xao, tiều tụy đến mức gần như không còn sức sống.
Đôi mắt từng kiên định và sắc bén giờ đã nhuốm một màu tuyệt vọng
Hắn nhìn Đức Duy, đôi môi run run như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có một chữ nghẹn lại nơi cổ họng.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Đức Duy..anh xin lỗi--
Lời xin lỗi ấy thốt ra như một con dao rỉ máu, lưỡi dao sắc lạnh cắt vào không khí, đau đớn đến tê tái
Nhưng người đối diện chỉ bật cười
Nụ cười ấy lạnh như băng, ánh mắt chứa đầy sự giễu cợt và khinh thường
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Muộn rồi.
Chỉ hai chữ ấy thôi cũng đủ để đánh sập mọi hy vọng mong manh cuối cùng.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Đ-Đức Duy..Anh--
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
//Run rẩy nhìn người trước mặt//
Là người từng nằm trong vòng tay hắn, từng vì hắn mà sẵn sàng buông bỏ mọi thứ?
Nhưng giờ đây, ánh mắt ấy chỉ toàn là hận thù.
Không còn dịu dàng, không còn yêu thương, chỉ còn sự cay độc và lạnh lùng đến đáng sợ.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
T-Tại sao?
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Duy, tại sao lại hận anh đến vậy?
Đức Duy cười nhẹ, giọng nói mỉa mai đến nghẹt thở.
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Tại sao à?
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Năm năm trước, ai là người tin vào những lời dối trá mà đẩy tôi vào tù?
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Ai là người thản nhiên quay lưng khi tôi kêu cứu?
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Ai là người đứng nhìn tôi bị tra tấn như một con chó--
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Không thèm quay đầu?
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Nguyễn Quang Anh, anh quên nhanh quá đấy!
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Nhưng thằng này không quên!
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Không thể quên những gì anh gây ra cho tôi!
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Anh--
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Câm đi!
Lời nói của hắn chưa kịp thốt ra đã bị cắt ngang bởi cái tát giáng thẳng vào mặt.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
//Giương mắt nhìn em//
Cơn đau rát bỏng truyền từ gò má xuống tận trái tim, nhưng điều khiến hắn đau đớn hơn cả không phải là cú tát ấy.
Mà là ánh mắt của Đức Duy – ánh mắt chứa đầy sự căm ghét và khinh bỉ.
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
//Cúi xuống thì thầm tai hắn//
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Anh có biết không?
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Những ngày tháng trong tù, tôi đã chết đi sống lại bao nhiêu lần?
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Mỗi lần bị đánh đến mức tưởng chừng không thể thở được nữa
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Tôi lại nghĩ đến anh-
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Tôi tự hỏi, tại sao người tôi yêu nhất lại có thể đối xử với tôi như thế?
Quang Anh siết chặt nắm đấm
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
L-Là..hiểu lầm..
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Hiểu lầm?
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Nghe đơn giản nhỉ?
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Thế tôi hỏi anh nhé?
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
TẠI SAO KHÔNG LÀM RÕ!
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
KHÔNG CÓ ĐỦ BẰNG CHỨNG!
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
THẢN NHIÊN ĐẨY TÔI VÀO TÙ!
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
GẮN GHÉP CHO TÔI TỘI GIẾT NGƯỜI!
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
TẠI SAO VẬY HẢ?
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
...
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Tôi đã từng hỏi lại lòng mình rất nhiều lần..
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Rằng anh có từng yêu tôi hay không?
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Anh thản nhiên để một con đàn bà lăng loàn trắc nết-
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Chà đạp dẫm đạp tôi!
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Màn kịch tự biên tự diễn!
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Anh cũng tin?
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Anh ngu thật đấy Quang Anh ạ
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Anh vì con đàn bà đó mà đẩy tôi vào tù khi không có một bằng chứng nào?
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Thế tôi hỏi anh?
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
TÔI CÓ TỘI TÌNH GÌ!
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Duy..anh--
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Anh không có tư cách biện minh!
Hắn thật sự đã sai. Rất sai.
Năm đó hắn yêu em đến chết đi sống lại nhưng chỉ vì lời nói qua loa được tiêm nhiễm vào đầu của một người đàn bà lăng loàn lẳng lơ.
Con ả sử dụng mưu hèn của chính bản thân sát hại cả nhà hắn sử dụng điện thoại của mẹ hắn gọi cho em.
Khi em đến khung cảnh máu me trước mắt làm em hoảng loạn đến tâm trí rối bời hơi thở một nặng nề lao nhanh tới đỡ lấy mẹ hắn khóc nấc.
Cùng lúc đó hắn cùng con ả cũng nhận được tin báo động vội chạy về cảnh tượng em ôm mẹ hắn trong lòng hắn không thành tiếng.
Hắn liền chẳng thèm điều tra mà hừng hực lôi em lên trách mắng chửi bới thậm chí muốn lấy mạng của em.
Nỗi sợ chiếm hết tâm trí em khiến em chẳng thốt ra một lời chỉ khóc và khóc đến cạn nước mắt
Khi tỉnh dậy đã bị đưa vào phòng ép cung. Họ ép bắt em nhận tội họ đánh em đến máu me đầy mình hắn chứng kiến tận mắt.
Em gào khóc như nào em cầu xin như nào cũng vô ích hắn chẳng muốn nghe lời giải thích từ em mặc em sống chết.
Khi em vào tù được 3 năm hắn mới phát hiện camera kín được giấu ở mép cầu thang sự thật phơi bày.
Khoảng cách cả hai dần xa
Xa đến mức dẫn tới hiểu lầm chẳng thể xóa bỏ.
Xa đến mức hắn tự tay tống em vào tù
Và xa đến mức hắn chẳng còn cơ hội chuộc lại lỗi lầm mình gây ra.
Cơn gió đêm quét qua căn hầm, kéo theo một mùi hương nhàn nhạt, quen thuộc đến mức khiến người ta đau lòng.
Kèm theo đó là mùi máu me tanh tưởi đến rợn người.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Duy, anh sai rồi.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Anh thật sự sai rồi..-
Đức Duy nhìn người đàn ông đang quỳ dưới chân mình, ánh mắt thoáng qua một tia dao động, nhưng ngay sau đó, lại bật cười.
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Anh nghĩ rằng chỉ cần nói một câu xin lỗi là có thể vứt bỏ mọi lỗi lầm sao?
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Nguyễn Quang Anh, có phải anh quá xem thường tôi rồi không?
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Không phải..
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Anh không cầu xin em tha thứ..
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Anh chỉ muốn nói rằng... anh sai rồi..
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
A-Anh..Anh yêu em...
Câu nói ấy khiến Đức Duy khựng lại trong chốc lát, nhưng rất nhanh, hắn khôi phục lại vẻ mặt vô cảm.
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Yêu tôi?
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Vậy thì sao? Tình yêu của anh đáng giá bao nhiêu?
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Có thể bù đắp cho những gì tôi đã mất không?
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Có thể khiến vết thương trong tôi lành lại không?
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Nguyễn Quang Anh, tình yêu của anh đắt quá tôi chẳng dám nhận!
Em quay lưng, ánh trăng đỏ như máu chiếu lên bóng lưng lạnh lùng ấy.
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Anh cứ sống nốt quãng đời còn lại trong sự hối hận đi!!
Cánh cửa hầm đóng sập lại, chặn đứng mọi lối thoát.
Hắn quỳ trên nền đất lạnh, đôi mắt cay xè. Hắn muốn khóc, nhưng nước mắt đã cạn từ lâu
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Anh xin lỗi em Duy ơi..
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng đỏ rực, như nhuộm máu của một tình yêu đã chết.
Trăng treo màu máu đổ
Rọi bóng kẻ quỳ đau
Gió đêm lùa tiếng gọi
Mà người chẳng ngoảnh đầu.
Tay từng ôm ấm áp
Giờ hóa lạnh như băng
Lời yêu chưa kịp nói
Đã tan giữa trăng tàn.
Comments
Cà Na này iu eimk
đau nè^^
2025-03-16
1