Pov : Phòng bệnh số 07

Chuyện kể về một truyền thuyết khá kì lạ ở một căn phòng bệnh ở một bệnh viện, trông vẻ ngoài nó khá bình thường như lại khiến tất cả nhân viên y tế và cả những bệnh nhân không ai dám bén mảng đến đấy. Cũng vì vậy mà tựa bao giờ mà căn phòng đó đã bỏ ngỏ đi mà chẳng thèm ai vào đó để khám phá hay ngắm nghía gì cả…
Em - là một sinh viên thực tập được điều động về cái bệnh viện đó, làn da trắng cùng với gò má hơi cao hao hao đáng yêu tròn tròn tựa như chiếc bánh bao nhỏ, đôi mắt đen trong veo có phần hơi mệt mỏi và chút quần thâm ở dưới bọng mắt được ẩn sau lớp kính mỏng.
Mái tóc đen nháy rũ xuống hơi rối hạ chạm vào mí mắt xinh đẹp, đôi môi hồng hào ẩn sau lớp khẩu trang trắng y tế, giọng em nhẹ nhàng trầm ấm tựa cho mọi người có cảm giác gần gũi, an toàn và yên bình. Em mặc dù cho là thực tập sinh nhưng lại được mọi người khá yêu quý bởi cái tính cách hoà đồng năng động của mình.
Mặc trên mình bộ sơ mi và chiếc quần xuông trắng dài, khoác bên ngoài là áo blouse có gắn thêm chiếc thẻ nhỏ xinh có tên của mình, đội trên đầu là chiếc mũ nhỏ với đôi chân nhỏ linh hoạt mang theo đôi giày trắng chống trơn. Mặc dù em mặc giống như bao bạn sinh viên bình thường nhưng em lại khá dễ phân biệt và còn được mọi người gọi yêu thương là “thiên sứ nhỏ” của bệnh viện…
Bỗng một ngày nọ, đến lượt em phải trực phiên tối khuya. Đây có lẽ là lần đầu trực khuya của em, dù em có hơi sợ nhưng em vẫn có những người bạn ở bên nên em được an ủi đi phần nào…
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Em lo quá!
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Ôi trời cái thằng nhóc này! //vỗ vai em//
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Đau em!~ //mếu//
Đặng Thành An [Negav]
Đặng Thành An [Negav]
Không cần phải lo đâu!
Đặng Thành An [Negav]
Đặng Thành An [Negav]
Có mọi người ở đây rồi mà!
Pháp Kiều và Negav lên tiếng an ủi đứa út của mình. Phải thôi, em là người có khả năng thiên phú cao nên em nhỏ hơn mọi người ở đây rất nhiều.
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Vâng ạ! //cười tươi//
Vẫn là nụ cười ấy…
Nụ cười xinh khiến bao người cảm thấy tựa như ánh nắng mặt trời xua tan đi mọi tiêu cực…
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Thôi mọi người chia nhau ra trực theo như phân công đi!
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Nhanh không lại trễ giờ trực bây giờ!
All : Vâng!
Mọi người cũng tản dần, việc ai người đó làm theo như phân công của trưởng ban…
Em ban đầu cũng hơi bất ngờ vì mình lại trực ở hành lang A nhưng sau đó em lại bình thường trở lại rồi bắt đầu đi khảo sát quanh hành lang. Em đi từ từ dò xét mọi căn phòng và mọi thứ xung quanh sau đó em bỗng dưng dừng lại ở một căn phòng tối ở cuối hành lang A - căn phòng A07.
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Huh? //dừng lại//
Em thấy hơi bất ngờ vì căn phòng đó bỗng dưng tối om mà không có một ánh đèn nào cả mà trong khi bây giờ mới có 8h30 tối.
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Sao tự dưng căn phòng này tối thui vậy trời? //ngơ ngác//
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Hay mình thử vào kiểm tra không ta?
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Nhưng lỡ người ta đang ngủ thì sao?
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Mình lại làm phiền họ gì sao?
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Mà thôi!
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Dù gì cũng mất công tò mò thì vào chứ sao!
Em đứng trước cửa phòng với vẻ mặt hơi hoang mang và cũng đầy sự tò mò hiếu kì. Lấy một hơi thật sâu rồi em gõ cửa…
Cốc… cốc… cốc…
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Ủa sao không ai trả lời vậy?
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Họ ngủ say rồi sao?
Em gõ tận ba lần nhưng lại không ai trả lời, em thấy vậy cũng hơi hoang mang mà vặn nhẹ khoá cửa rồi từ từ bước vào…
Cạch…
Đập vào mắt em là một khung cảnh thơ mộng nhưng lại đầy bí ẩn hơi lành lạnh…
Cánh cửa sổ được mở toang, căn phòng tối chìm vào bóng tố lặng lẽ, ánh sáng mặt trăng nhè nhẹ chiếu qua tạo thành những vệt sáng in bóng hình người con trai đang dựa vào tường thành cửa sổ.
Những ngôi sao sáng li ti nhỏ như hạt cát lấp lánh trên bầu trời đêm, một cơn gió lành lạnh lùa nhẹ qua ô cửa sổ lướt nhẹ trên mái tóc trắng của anh mang theo mùi sát trùng nhè nhẹ và hương hoa nhài thoang thoảng.
Người con trai ấy vẫn ngồi đó, chiếc áo sơ mi mỏng sộc sệch lộ nhẹ một bên vai lộ ra xương quai xanh cùng với chiếc quần trắng xuông buông dài gác một chân lên thành cửa sổ và một chân buông thõng.
Anh vẫn ngồi đó hàng mi trùng xuống hướng ra ngoài cửa sổ, mái tóc rũ trắng dài như che đi một phần đôi mắt hờ hững, làn da trắng xanh sao cùng đôi môi mỏng nhợt nhạt tựa như cánh đào phai. Trông anh như bạch nguyệt quang trong những bộ tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc…
Em đứng đó nhìn anh như bất động, vẻ đẹp đó đã khiến em hẫng đi một nhịp. Người đẹp tựa như tiểu yêu trắng sứ được ban xuống…
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Cậu là ai?
Người con trai ấy vẫn ngồi đó đang mân mê con bướm trắng trên tay, giọng nói khàn khàn trầm lặng nhẹ như làn gió thoảng…
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
T-tôi là Hoàng Đức Duy, sinh viên thực tập khoa điều dưỡng… //giật mình//
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Vậy sao? //mân mê cánh bướm//
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Vâng? //ngơ ngác//
Người con trai ấy không nói gì nữa mà chỉ lặng lặng tiến lại gần em…
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
C-cậu?! //bất giác lùi lại cảnh giác//
Em bất giác lùi lại về phía cửa khiến người con trai ấy dừng lại rồi bất lực lên tiếng :
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Tôi không làm gì cậu đâu…
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Chỉ là…
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Tặng cậu cái này thôi…
Nói rồi anh vuốt nhẹ con bướm trắng rồi nó phát sáng lên biến đổi thành chiếc kính nhỏ xinh nằm trong tay anh…
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
T-tặng tớ?
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Ừm…
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Tặng cậu… //đưa cho em//
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
S-sao lại tặng t-tớ???
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Hm~…
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Tại sao hả? //nghiêng đầu nhìn em//
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Tại cậu khá giống với người tôi quen…
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Người quen? //ngơ ngác//
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Ừa…
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nhưng chỉ có tôi biết thôi…
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Còn cậu chắc chẳng biết cũng chẳng nhớ đâu…
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Tặng cậu đấy!
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Kính?
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Tại sao cậu tặng tớ?
Anh im lặng đứng đó mà chẳng nói gì mà thay vào đó lại trực tiếp tháo kính hiện tại của em rồi lấy cái kính mình tặng em đeo lên và đeo chiếc dây chuyền lên cổ em.
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
?! //giật mình//
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Đứng yên nhé? //chỉnh lại cho em//
Điều này khiến em hơi giật mình mà cảnh giác nhưng lại đứng yên để anh đeo. Bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc rối của em rồi đeo chiếc kính đó thật nhẹ nhàng, người con trai ấy nhẹ nhàng đeo chiếc vòng cổ vào cho em…
Đeo xong cho em rồi anh cũng buông tay khỏi người của em rồi lùi ra xa một chút để khiến em không cảm thấy ngột ngạt…
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nhìn rõ rồi chứ?
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Vâng… //gật đầu//
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Đúng là rõ hơn thật…
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Còn cậu đeo vòng gì trên cổ tớ vậy?
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Sao cậu bảo chỉ tặng mỗi kính?
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Anh không nói chỉ tặng em mỗi chiếc kính…
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Mà anh bảo “Tặng cậu đấy!” Thôi…
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Nh-nhưng…
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Cái vòng…
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Tớ sợ…
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Vòng đó sao?
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nó chẳng ảnh hưởng đến em mấy đâu…
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nó chỉ có giúp em cảm thấy thoải mái và nhẹ người hơn thôi…
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nó giống như chức năng vòng hộ mệnh thôi…
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Đúng màu em thích mà nhỉ?
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Sao anh biết em thích màu vàng?
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Mph… //bật cười//
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Nhưng nó nhẹ người hẳn đi nè!
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Mà sao anh lại tặng em?
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nữa rồi đấy…
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Em hỏi tôi đây là câu thứ 3 rồi đấy!
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
X-xin lỗi! //giật mình//
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Nhưng em chỉ hơi nghi ngờ thôi…
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Ừ… phải nhỉ?
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Không sao đâu…
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Tạm biệt em…
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
N-này?!
Anh đi lại chiếc cửa rồi biến mất dưới ánh trăng sáng nhất, em chạy lại gần nhưng chẳng thể chạm vào nữa, thay vào đó lại là những hạt bụi trắng vất vưởng trên không trung khiến em ngỡ ngàng bất động ở đấy…
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Cap!
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Sao em lại nằm đây?!
Đặng Thành An [Negav]
Đặng Thành An [Negav]
Hình như ẻm ngất rồi!!!
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Đi báo với trưởng ban tìm người thay lẹ!
Đặng Thành An [Negav]
Đặng Thành An [Negav]
Ừm!
Negav và Kiều chạy lại phía em thì thấy em đang nằm ở ngoài cửa phòng A06 khiến hai người họ phải báo cho cấp trên đưa em vào phòng truyền nước…
————————————
Cáo Tuyết - Tác giả
Cáo Tuyết - Tác giả
Lý do mà tui chọn con số 7 vì :
Cáo Tuyết - Tác giả
Cáo Tuyết - Tác giả
Theo văn hoá ở phương Tây, con số 7 mang ý nghĩa của sự thần bí. Nó là biểu trưng cho sức mạnh của những vị thần linh, vì con số này không chia hết cho bất kỳ số nào, do đó nó đại diện cho đấng tối cao.
Cáo Tuyết - Tác giả
Cáo Tuyết - Tác giả
Còn về phương Đông, con số 7 thường được biết đến là tháng 7 âm lịch. Đây là tháng cô hồn, thời gian mà Diêm Vương mở cửa Quỷ Môn Quan để ma quỷ có thể quay về dương gian. Khoảng thời gian này cũng được xem là không may mắn, do đó mọi người thường tránh làm những việc đại sự như xây nhà hay kết hôn vào thời điểm này.
Cáo Tuyết - Tác giả
Cáo Tuyết - Tác giả
Đó là lý do tên pov này và cũng 1 phần lý giải được pov này he :))
Hot

Comments

Cáo Trắng Hay Cọc ʕっ•ᴥ•ʔっ🍭

Cáo Trắng Hay Cọc ʕっ•ᴥ•ʔっ🍭

Nhìn em hiểu biết mà chị tự ái♡

2025-03-16

2

Conan_.Kun🐑⚡️

Conan_.Kun🐑⚡️

Số 7 là số may mắn của e🤗🙆🏻‍♀️

2025-03-17

2

Bé iu cụa Puppy/ t nghiện hgan

Bé iu cụa Puppy/ t nghiện hgan

ng thông minh ngta vt cỡ đó k à

2025-04-07

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play