[RhyCap] Những Mẩu Truyện Ngắn Của Đôi Ta.
#5 : Pov Cơn Mưa Kí Ức
Cáo Trắng - Tác giả
Cáo Trắng đâyy ♡
___________________________
Mưa rơi, từng hạt nhỏ lách tách trên mái hiên, trượt dài xuống nền đất ẩm ướt.
Hoàng Đức Duy đứng lặng dưới bóng đèn đường hiu hắt
Ánh sáng vàng nhạt phủ lên gương mặt gầy guộc, đôi mắt phản chiếu những tia sáng nhợt nhạt.
Khi Quang Anh bước đến, cậu nghiêng đầu, giọng nói nhẹ như cơn gió.
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Anh có mang ô không?
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
//Khựng lại//
Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn cậu một lát.
Mưa vẫn rơi, nhấn chìm không gian vào một màu xám tro lạnh lẽo.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Không! //Hờ hững đáp lại//
Duy không tỏ vẻ thất vọng
Cậu mỉm cười, cái cách mà cậu luôn làm nhẹ nhàng, dịu dàng đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt.
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Vậy anh có muốn trú chung không?
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
...
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Ừm được--
Một lời mời đơn giản, nhưng lại như một sợi dây buộc chặt hai con người xa lạ vào cùng một câu chuyện.
Anh không thích những điều bất chợt, càng không quen với việc có ai đó bước vào cuộc đời mình một cách dễ dàng.
Nhưng khi đứng dưới cơn mưa ấy, đối diện với đôi mắt đầy thiện ý của cậu, anh không hiểu sao lại gật đầu.
Duy là kiểu người sống rất cảm xúc
Cậu yêu bằng cả trái tim, không có bất kỳ phòng bị nào.
Những ngày tháng bên nhau, cậu luôn là người kéo anh ra khỏi vỏ bọc của mình
Khiến anh dần quen với việc có ai đó cùng chia sẻ những khoảnh khắc bình dị
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
//Rúc vào lòng anh lí nhí//
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Tại sao anh lúc nào cũng lạnh lùng như vậy?
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
...
Anh không giỏi giải thích, cũng không có thói quen thể hiện cảm xúc.
Chỉ có một điều anh biết rõ cậu là người duy nhất có thể chạm đến phần mềm yếu trong anh.
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
//Vòng tay ôm lấy anh//
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Anh không cần trả lời đâu, em hiểu mà.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
//Hôn nhẹ trán cậu//
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Anh yêu em.
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Dạ em yêu anh!
Cậu luôn như thế, không cưỡng cầu, không bao giờ ép anh phải nói ra những điều anh không muốn.
Nhưng cũng chính vì vậy, có những chuyện đáng lẽ nên nói, anh lại cứ im lặng.
Những ngày hè rực rỡ, họ cùng nhau lang thang trên những con phố dài, ăn kem chanh chua ngọt, trêu đùa nhau như những đứa trẻ.
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Nếu có một ngày chúng ta lạc mất nhau, anh có quay lại tìm em không?
Khi ấy, anh đã không nghĩ quá nhiều, chỉ đơn giản vuốt tóc cậu, giọng điềm tĩnh
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Anh sẽ tìm..
Một nụ cười rực rỡ như nắng tháng tư.
Ngốc nghếch tin rằng thế giới này dịu dàng, tin rằng lời hứa của anh là vĩnh viễn.
Nhưng rồi, ngày ấy cũng đến.
Hôm đó, trời mưa nặng hạt
Duy đứng trước mặt anh, đôi mắt hoe đỏ nhưng giọng nói vẫn kiên định
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Nếu em đi, anh có giữ em lại không?
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
//Nhìn cậu lúc lâu//
Trong thâm tâm, anh muốn nói có.
Nhưng cuộc đời đã dạy anh rằng, nếu ai đó muốn rời đi, thì dù có níu kéo thế nào cũng vô ích.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
//Lưỡng lự lắc đầu//
Chỉ một cái lắc đầu nhẹ, nhưng đã đủ để phá hủy tất cả.
Duy bật cười, nụ cười ấy có chút cay đắng
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Vậy thì..tạm biệt anh!
Cậu quay đi, từng bước chân đều chậm rãi nhưng kiên quyết.
Anh đã nghĩ, nếu cậu thực sự muốn ở lại, cậu sẽ quay đầu.
Vậy đến khi anh nhận ra mình đã sai, cậu đã không còn đứng đó nữa.
Thành phố về đêm, những ánh đèn đường mờ ảo phủ xuống con phố cũ.
Nguyễn Quang Anh bước chậm, từng nhịp chân như nặng trĩu ký ức
Gió thổi qua mái tóc anh, mang theo mùi hương của một cơn mưa sắp đến
Góc quán cà phê nhỏ, nơi ngày xưa cả hai từng ngồi cùng nhau mỗi sáng
Vẫn nằm đó – vững vàng như chưa từng có gì đổi thay.
Nhưng những con người từng thuộc về nơi này… đã chẳng còn nguyên vẹn.
Từ bên ngoài, qua lớp kính trong suốt, anh nhìn thấy cậu.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
"Em ấy..vẫn như thế"
Hoàng Đức Duy vẫn vậy, vẫn dáng vẻ dịu dàng ấy, vẫn đôi mắt trầm lắng như hồ nước yên ả.
Nhưng thứ duy nhất khác đi là ánh nhìn của cậu – một ánh nhìn không còn chút gì thuộc về anh nữa.
Bên cạnh Duy là một người đàn ông lạ mặt.
Họ nói chuyện với nhau, thi thoảng Duy mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ, rất khẽ.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
//Tim quặng chặt//
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nếu ngày hôm đó anh dũng cảm bộc lộ cảm xúc của chính mình.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Thì có lẽ ta đã không bỏ lỡ nhau..
Đã bao lâu rồi cậu không cười với anh như thế?
Đã bao lâu rồi cậu không còn nhớ đến anh?
Anh không rõ mình đã đứng ngoài cửa bao lâu
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
//Ngước lên chạm mắt anh//
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
"Anh ấy.."
Ánh mắt họ giao nhau qua lớp kính
Để rồi cậu thản nhiên dời mắt, như thể chưa từng nhìn thấy anh
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
//Bật cười khẽ//
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Thì ra, nỗi đau lớn nhất không phải là bị oán trách..
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Không phải là bị ghét bỏ.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Mà là khi người ấy đã không còn đủ cảm xúc để dành cho mình
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Dù chỉ là một chút trách móc!
Khi người đàn ông bên cạnh em rời đi
Anh đẩy cửa bước vào quán.
Tiếng chuông cửa ngân lên, hòa vào khoảng lặng giữa họ.
Duy ngước lên lần nữa, ánh mắt khẽ dao động, nhưng ngay lập tức trở về vẻ bình tĩnh.
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
//Gật đầu nhẹ ý chào//
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Lâu rồi không gặp.
Như thể năm năm qua chỉ là một khoảng trống không đáng kể.
Anh ngồi xuống đối diện cậu.
Khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi anh có thể nghe rõ hơi thở của em.
Nhưng lại xa đến mức chẳng thể chạm vào.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Vẫn còn nhớ anh sao?
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Người từng quan trọng như vậy..
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Làm sao quên được?
Nhưng ánh mắt cậu lại hoàn toàn xa lạ.
Quang Anh cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt.
Anh từng nghĩ, nếu một ngày gặp lại, có thể Duy sẽ trách anh, sẽ mắng chửi, sẽ đau lòng.
Nhưng anh chưa từng nghĩ cậu lại có thể bình thản đến vậy.
Bình thản đến mức tàn nhẫn
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Dạo này em ổn chứ?
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Em vẫn ổn..
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Có ai bên cạnh chưa?
Duy khẽ nghiêng đầu, ánh mắt có chút trêu chọc.
Nhưng khi mở miệng, giọng cậu lại nhẹ đến mức khiến người ta đau lòng
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Anh nghĩ sao?
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
...
Quang Anh không đáp. Vì dù có trả lời thế nào đi nữa, cũng chỉ làm anh đau hơn mà thôi.
Em đặt tách cà phê xuống bàn, ngón tay vuốt nhẹ miệng cốc
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Anh có muốn nghe sự thật không?
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
//Nuốt xuống nghẹn ngào trong cổ họng, gật đầu//
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Thật ra…
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Em từng đợi anh quay lại..
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
...
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
"Là đã từng"
Trái tim anh trượt dài trong lồng ngực
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Em từng nghĩ..
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Nếu một ngày nào đó anh đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà em
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Nói rằng anh vẫn còn yêu em…
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Có lẽ em sẽ ngu ngốc mà tin anh thêm một lần nữa
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
...
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Nhưng anh đã không quay lại
Câu nói ấy như một nhát dao sắc lẻm, chậm rãi cứa vào từng mạch máu trong anh
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Anh...
Anh muốn nói gì đó, nhưng tất cả lời lẽ đều mắc kẹt trong cổ họng.
Duy lắc đầu, ánh mắt buồn bã mà bình tĩnh.
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Bây giờ thì em hiểu rồi
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Thứ duy nhất không thể quay lại, chính là thời gian
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nếu có thể yêu lại một lần nữa
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Em có chọn anh không?
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Nếu có thể yêu lại một lần nữa…
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Em ước gì mình chưa từng yêu anh
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
...
Cùng nhau bước ra khỏi quán
Một cơn mưa rả rích kéo dài, như thể muốn trút hết những giận hờn của đất trời xuống nhân gian.
Đường phố thưa thớt bóng người, chỉ có những vệt nước loang loáng dưới ánh đèn đường vàng vọt.
Quang Anh bước đến khá gần em, tiếng bước chân anh bị tiếng mưa át đi.
Anh nhìn thật kỹ con người trước mặt.
Từng đường nét quen thuộc vẫn còn đó, nhưng lại xa lạ đến nhói lòng
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
//Ngập ngừng//
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Anh có mang ô không?
Một câu hỏi quá đỗi bình thường, nhưng lại khiến Quang Anh khựng lại.
Một thoáng im lặng trôi qua, cuối cùng anh cũng hờ hững đáp
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
A-Anh..K-Không..!!
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
//Nở nụ cười nhạt//
Em giơ tay ra, ngón tay khẽ đón lấy từng hạt mưa rơi xuống lòng bàn tay.
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Hồi đó em ghét mưa lắm..
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Bây giờ thì sao?
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
//Hạ tay xuống ngẩn đầu nhìn anh//
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Bây giờ thì ghét hay không chẳng còn gì quan trọng nữa..
Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại như một nhát dao sắc bén cứa vào tim anh.
Những ngày mưa to, cậu luôn nép vào lòng anh, than vãn rằng âm thanh của nó khiến cậu khó chịu.
Nhưng Quang Anh lại thích những ngày mưa, thích cảm giác lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn từng giọt nước rơi.
Duy từng giận dỗi vì anh cứ mãi im lặng nhìn mưa, chẳng để ý đến cậu.
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Anh yêu mưa hơn yêu em đúng không?
Cậu từng hỏi như thế, đôi mắt lấp lánh đầy hờn dỗi.
Quang Anh đã phì cười, kéo cậu vào lòng, hôn lên trán cậu một cái
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Ngốc, làm gì có chuyện đó..
Nhưng giờ đây, Duy đã không còn ghét mưa nữa.
Vì khi một người mất đi thứ quan trọng nhất, những điều từng làm họ khó chịu cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Một cơn gió lạnh thổi qua, Duy rùng mình khẽ kéo áo lại, nhưng vẫn không nhích người vào trong mái hiên.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nhích vào trong tí..
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Bên ngoài lạnh lắm..
Duy chậm rãi quay sang nhìn anh, ánh mắt ấy có một chút gì đó chế giễu, nhưng cũng có chút dịu dàng
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Lạnh hay không?
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Quan trọng không anh?
Một câu nói như thể phủ nhận tất cả những gì từng là cậu.
Anh bước lên, kéo mạnh cánh tay cậu, ép cậu đối diện với mình
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Đừng nói với anh những lời như vậy!
Duy không phản kháng, cũng không né tránh ánh mắt anh.
Chỉ là… đôi mắt ấy đã không còn sáng rực như ngày trước nữa
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Anh có biết mình đang làm gì không?
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Tiết chế hành động của anh lại
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Dễ khiến người ta hiểu lầm!
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
...
Em chớp mắt, rồi khẽ nhón chân, ghé sát vào tai anh
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
//Thì thầm từng chữ//
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Năm năm trước, em đã hỏi anh…
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Nếu em đi, anh có giữ em lại không?
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
//Cơ thể cứng đờ//
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Anh đáp lại em bằng cái lắc đầu.
Mưa vẫn rơi, nhưng lòng anh như thể đang có một cơn bão quét qua
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Bây giờ, khi mọi chuyện đã kết thúc rồi
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Anh muốn kéo em lại sao?
Duy lùi lại, khoảng cách giữa họ lại bị kéo giãn ra.
Cậu cúi đầu, khẽ cười, giọng nói mang theo chút nghèn nghẹn
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Muộn rồi..Quang Anh..
Lần này, Quang Anh không im lặng nữa.
Anh vươn tay, nắm chặt lấy cổ tay cậu, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra, cậu sẽ biến mất
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Anh sai rồi.
Ba chữ này, nếu được nói ra sớm hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác.
Nhưng thời gian không chờ đợi bất kỳ ai.
Duy nhìn anh, đôi mắt ấy chẳng còn oán trách, cũng chẳng còn mong chờ.
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Có những sai lầm… không thể sửa chữa được đâu anh
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Bỏ lỡ..tức là bỏ lỡ..
Một chiếc xe chạy ngang qua, bánh xe nghiến qua mặt đường ướt nước tạo thành một âm thanh ken két.
Quang Anh nhìn theo chiếc xe ấy, lòng chợt dâng lên một nỗi bất an mơ hồ
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Duy..em-
Lời còn chưa dứt, tiếng phanh xe chói tai vang lên.
Một bóng dáng lao ra giữa đường muốn chạy trốn, nhưng thương thay một tiếng rầm vang lên giữa màn đêm yên tĩnh
Thời gian như đông cứng lại
Mưa vẫn rơi, nhưng máu đã hòa cùng nước, loang lổ trên nền đất lạnh.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
//Lao đến, ôm lấy thân thể mềm nhũn của cậu//
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Duy! Nhìn anh đi Duy!
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Em nghe anh nói không?
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Đức Duy !!
Đôi mắt Duy khẽ mở, nhưng ánh nhìn đã dần trở nên mơ hồ.
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
//Cố vươn tay chạm lên gương mặt anh//
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Cuối cùng… anh cũng giữ em lại rồi
Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu, hòa cùng mưa
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Nhưng muộn rồi… phải không anh?
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
//Giọng nhỏ dần, hơi thở yếu ớt//
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
//Run rẩy, siết chặt cậu vào lòng//
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Không, em không được đi!!
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Anh xin em, Duy…
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Đừng rời xa anh..
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Anh đưa em đi viện..đi
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
//Lắc đầu tay mềm mại áp má anh//
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Không kịp đâu..Quang Anh..
Duy mỉm cười, nụ cười dịu dàng mà anh đã từng yêu nhất.
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Xin lỗi..em mệt quá..
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Em ngủ..tí anh nhé..
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
KHÔNG!!
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
KHÔNG DUY ƠI--
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
ĐỪNG DUY ƠI..!!
Bàn tay cậu từ từ rơi xuống, đôi mắt khép lại
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
KHÔNG MÀ!!!
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
HỨC..DUY ƠI..
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nhìn anh đi Duy ơi..
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Anh tìm được em rồi mà..
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
H..Hức...em bỏ anh lại sao Duy-
Giữa cơn mưa đêm lạnh lẽo, Nguyễn Quang Anh ôm chặt lấy Hoàng Đức Duy, đau đớn gào lên một tiếng xé lòng.
Nhưng tất cả đã quá muộn.
Kết thúc cũng vào ngày mưa
"Nếu có một ngày chúng ta lạc mất nhau, anh có quay lại tìm em không?"
Nhưng tìm thấy rồi thì sao
Khi người anh yêu… đã không còn cần anh nữa?
Cáo Trắng - Tác giả
Mưa rơi ngày gặp nhau,
Chiếc ô che mái đầu.
Tay ai từng ấm áp,
Giờ chỉ gió qua mau.
Tình đầu chưa kịp lớn,
Lệ nhòa giữa cơn đau.
Người đi không hẹn nữa,
Mãi xa chẳng quay đầu…
Cáo Trắng - Tác giả
Yêu ạ !!
Comments
Cà Na này iu eimk
đừng ngủ mà Duy ớiiii
2025-03-22
0
Cà Na này iu eimk
ôi là trời^^
2025-03-22
0