[Hàn Nhiếp]Giam Cầm Nỗi Đau
Không có lối thoát
Căn phòng chìm trong yên lặng, chỉ có tiếng lật giấy loạt soạt vang lên. Ánh chiều tà hắt vào từ cửa sổ, kéo dài bóng dáng cô độc của cậu.
Đống tài liệu gần như đã được sắp xếp xong, nhưng thể lực của cậu cũng cạn kiệt. Cả ngày nay, anh không cho cậu ăn uống gì, chỉ liên tục giao việc. Dù vậy, cậu vẫn không hé răng than vãn một lời.
Trần Tư Hàn/anh/
Làm xong rồi?/dựa vào tường, nhìn xuống cậu với ánh mắt lạnh lùng/
Nhiếp Vĩ Thần/cậu/
Ừ/gật đầu, giọng khàn đặc vì cả ngày không uống nước/
Anh nhếch môi, bước đến gần, cúi xuống nhặt một xấp tài liệu lên. Bất chợt, anh ném mạnh xuống đất, giấy tờ bay tán loạn khắp nơi.
Trần Tư Hàn/anh/
Làm cẩu thả thế này mà cũng gọi là xong?
Nhiếp Vĩ Thần/cậu/
Anh muốn tôi làm lại?/ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt không dao động, không phản kháng/
Trần Tư Hàn/anh/
Thông minh đấy.
Cậu lặng lẽ cúi xuống, nhặt từng tờ giấy lên. Những ngón tay gầy gò run nhẹ vì kiệt sức, nhưng cậu vẫn cắn răng tiếp tục.
Trần Tư Hàn/anh/
Tôi không ngờ cậu có thể nhẫn nhịn đến mức này. Nhưng cậu nghĩ chỉ cần ngoan ngoãn là tôi sẽ tha cho cậu sao?/khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt sắc lạnh không chút thương hại/
Nhiếp Vĩ Thần/cậu/
Tôi không mong anh tha cho tôi.
Trần Tư Hàn/anh/
Vậy thì tôi sẽ khiến cậu hiểu, ở đây... cậu không có quyền tự quyết định bất cứ thứ gì.
Nói rồi, anh túm lấy cổ áo cậu, kéo đứng dậy một cách thô bạo.
Nhiếp Vĩ Thần/cậu/
/khẽ nhíu mày, nhưng vẫn giữ im lặng/
Trần Tư Hàn/anh/
Cậu đã từng bỏ rơi tôi như thế nào, tôi sẽ khiến cậu chịu gấp trăm lần/cúi xuống, ghé sát bên tai cậu, giọng nói như một lưỡi dao sắc bén/
Nhiếp Vĩ Thần/cậu/
Vậy thì cứ làm đi/nhắm mắt lại trong giây lát, rồi mở ra, nhìn thẳng vào mắt anh/
Nhìn thấy thái độ kiên định đó, anh cảm thấy một cơn giận vô hình dâng lên trong lòng. Anh không muốn cậu chấp nhận, anh muốn cậu đau khổ, muốn cậu quỳ xuống cầu xin. Nhưng... tại sao cậu vẫn cứ im lặng như vậy?
Trần Tư Hàn/anh/
Cút ra ngoài/siết chặt tay, nhưng rồi bất ngờ buông cậu ra/
Nhiếp Vĩ Thần/cậu/
/thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn lặng lẽ xoay người rời đi/
Khi bóng dáng cậu khuất sau cánh cửa, anh mới ngồi phịch xuống ghế, giơ tay xoa thái dương. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác khó chịu không rõ tên.
Trần Tư Hàn/anh/
*Tại sao cậu ta lại có thể bình thản đến vậy? Rốt cuộc cậu ta đang nghĩ gì?*
Trương Hàm Thụy
Em thật sự chịu đựng được cách đối xử đó?/Khoanh tay dựa vào bàn, nhìn cậu đang lặng lẽ uống nước, ánh mắt phức tạp/
Nhiếp Vĩ Thần/cậu/
Em đã nói rồi. Em chấp nhận/đặt ly nước xuống, giọng bình thản/
Trương Hàm Thụy
Chấp nhận để bị giày vò như vậy? Em nghĩ em có thể chịu được bao lâu?
Nhiếp Vĩ Thần/cậu/
Chỉ cần anh ấy còn muốn trừng phạt em, em sẽ ở lại/nhìn Thụy, đôi mắt sâu thẳm/
Trương Hàm Thụy
Tình nguyện làm một con rối trong tay em ta? Em thật sự điên rồi/cười lạnh, giọng nói mang theo chút trêu chọc/
Nhiếp Vĩ Thần/cậu/
/không phủ nhận, chỉ cúi đầu cười nhạt/
Nhiếp Vĩ Thần/cậu/
*Đúng vậy, có lẽ em đã điên từ lâu rồi.*
Comments