[Hàn Nhiếp]Giam Cầm Nỗi Đau
Đối mặt
Bên trong một căn phòng rộng lớn, ánh đèn vàng nhạt phủ xuống sàn nhà lạnh lẽo. Không gian yên tĩnh đến ngột ngạt, chỉ có tiếng bước chân nặng nề vang lên.
Nhiếp Vĩ Thần/cậu/
/cúi thấp đầu, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo/
Cậu biết mình không thể trốn tránh nữa. Đối diện với cậu là anh, ánh mắt lạnh băng như thể đang nhìn một kẻ xa lạ.
Nhiếp Vĩ Thần/cậu/
...Tôi đã quay lại rồi.
Trần Tư Hàn/anh/
Thì sao? Muốn tôi tha thứ chắc?/nhếch môi, giọng nói mang theo sự chế giễu/
Nhiếp Vĩ Thần/cậu/
Tôi không mong anh tha thứ. Tôi chỉ muốn-/khẽ run lên, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh/
Trần Tư Hàn/anh/
Muốn gì? Muốn tôi coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao?/cắt ngang, tiến lên một bước, ánh mắt sắc bén như muốn đâm thẳng vào trái tim cậu/
Nhiếp Vĩ Thần/cậu/
Tôi.../nghẹn lời/
Thực ra, cậu chẳng thể mong chờ điều gì cả.
Trần Tư Hàn/anh/
Ba năm trước, cậu đã biến mất không một lời giải thích. Bây giờ quay lại, giả vờ đáng thương để tôi mềm lòng?
Nhiếp Vĩ Thần/cậu/
Tôi không giả vờ. Tôi có lý do của mình...
Trần Tư Hàn/anh/
Lý do? Lý do gì có thể biện minh cho sự phản bội?/cười nhạt, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến đáng sợ/
Nhiếp Vĩ Thần/cậu/
Tôi chưa từng phản bội anh!/ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe/
Trần Tư Hàn/anh/
Chưa từng? Vậy cậu giải thích đi. Hôm đó, cậu đã làm gì?
Không gian như đóng băng.
Nhiếp Vĩ Thần/cậu/
/cắn chặt môi, bàn tay siết chặt thành nắm đấm/
Cậu muốn giải thích, nhưng có những sự thật không thể nói ra.
Trần Tư Hàn/anh/
Câm lặng à? Cậu vẫn yếu đuối như vậy... Tôi đúng là ngu ngốc khi từng tin tưởng cậu.
Mỗi lời nói của anh như một lưỡi dao cắt vào tim cậu.
Nhưng cậu không thể phản kháng, chỉ có thể đứng yên chịu đựng.
Trần Tư Hàn/anh/
Cút đi. Trước khi tôi thực sự ghét cậu.
Căn phòng lại chìm vào im lặng.
Nhiếp Vĩ Thần/cậu/
Tôi sẽ không đi. Nếu anh hận tôi, vậy hãy trừng phạt tôi đi. Tôi sẽ không trốn nữa/siết chặt nắm tay, đôi mắt đau đớn nhưng vẫn kiên định/
Trần Tư Hàn/anh/
/sững người trong một giây, nhưng rất nhanh ánh mắt trở nên sắc bén hơn/
Trần Tư Hàn/anh/
Được thôi. Cậu muốn tôi trừng phạt cậu đúng không? Vậy đừng hối hận.
Trần Tư Hàn/anh/
Tôi sẽ khiến cậu nếm trải cảm giác bị phản bội, bị tổn thương. Để xem lúc đó, cậu còn có thể mạnh miệng như bây giờ không/tiến lại gần, cúi xuống sát mặt cậu, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự nguy hiểm/
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu, nhưng cậu không lùi bước.
Nhiếp Vĩ Thần/cậu/
Tôi chấp nhận.
Trần Tư Hàn/anh/
/cười lạnh/
Anh đã từng yêu người này đến mức sẵn sàng từ bỏ mọi thứ. Nhưng bây giờ, tình yêu đó đã biến thành nỗi hận sâu sắc.
Trần Tư Hàn/anh/
Tốt. Vậy thì bắt đầu đi.
Vịt Yew 🐥🌼
mấy cô muốn tôi viết 1 ngày 1 chap hay 1 ngày 3 chap
Comments
Bồ YangBoWen 💙🩷
dạ 30 chap ☺
2025-03-16
1
Bồ YangBoWen 💙🩷
em có lý do riêng của em mà🥲
2025-03-16
2