[Kainess] Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm
Tin nhắn giữa đêm tuyết
“Abc” : suy nghĩ
//Abc// : hành động
‘Abc’ : nói nhỏ
*Abc* : trạng thái/cảm xúc
ABC: hét/âm thanh lớn
📞: Gọi điện thoại
💬: Tin nhắn
_______
Top : anh/hắn
Bot : em
Ness Alexis
💬: Cậu còn thức không?
Bí ẩn
💬: Có lẽ tôi đang làm phiền một giấc ngủ ngon.
Mùa đông ở thị trấn nhỏ luôn lạnh hơn bình thường.
Ngoài kia, tuyết vẫn rơi lặng lẽ, phủ trắng cả con đường vắng.
Bên trong một căn hộ nhỏ, ánh đèn điện thoại là thứ sáng nhất trong căn phòng tối tăm.
Ness nheo mắt nhìn màn hình.
Tin nhắn đến từ một tài khoản ẩn danh trên một ứng dụng chat em vừa tải về lúc chiều.
Một trò đùa? Một người chán nản tìm bạn nói chuyện?
Ness vốn không thích những thứ mơ hồ như thế này.
Nhưng không hiểu sao, khi nhìn dòng tin nhắn giữa đêm khuya, em lại không lập tức tắt máy.
Ngón tay khẽ lướt trên bàn phím.
Ness Alexis
💬: Tôi chưa ngủ.
Bí ẩn
💬: Vậy à. Tôi đoán đúng rồi.
Ness Alexis
💬: Cậu đoán đúng gì?
Bí ẩn
💬: Rằng có những người, dù đã rất mệt mỏi, nhưng vẫn không thể ngủ được.
Ness không thích nói chuyện phiếm, cũng không quen với việc mở lòng.
Nhưng câu nói này khiến em có chút dao động.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt lên tuyết, phản chiếu một màu cam ấm áp.
Nhưng trong lòng em, chỉ có một màu xám lạnh lẽo.
Ness Alexis
💬: Cậu cũng vậy sao?
Lần này, đối phương không trả lời ngay. Một phút… hai phút…
Ness không hiểu sao bản thân lại chờ đợi.
Bí ẩn
💬: Tôi đã quen với việc thức vào những đêm tuyết rơi.
Ness Alexis
“Tuyết rơi? Nghĩa là cậu ta ở gần đây.”
Ness Alexis
“Hình như hiện tại chỉ có Hamburg có tuyết thôi nhỉ?”
Bí ẩn
💬: Có lẽ vì chúng quá yên tĩnh.
Bí ẩn
💬: Hoặc vì tôi sợ rằng, nếu ngủ mất, ngày mai sẽ lại giống như hôm qua.
Ness không nhấn gửi tin nhắn ngay.
Người này… có vẻ không phải kiểu hay đùa giỡn.
Ness Alexis
💬: Tôi nghĩ ngày mai vẫn sẽ đến, dù cậu có muốn hay không.
Bí ẩn
💬: Nhưng nếu có ai đó thức cùng, thì đêm nay có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút.
Ness đặt điện thoại xuống, ngả lưng ra ghế sofa.
Em đến thị trấn này để tìm sự bình yên, để trốn chạy quá khứ mà mình không muốn đối diện.
Những con đường tuyết phủ, những ánh đèn hiu hắt, và những cơn gió lạnh lẽo giữa đêm khuya.
Tất cả khiến em cảm thấy cô độc, nhưng ít nhất, không ai biết em là ai.
Bây giờ lại có một người lạ giữa màn đêm này, nhắn tin cho anh bằng những câu chữ xa lạ mà quen thuộc.
Ness Alexis
💬: Được thôi. Đêm nay tôi sẽ thức cùng cậu.
Ở phía bên kia màn hình, một người cũng đang ngồi bên cửa sổ, nhìn tuyết rơi lặng lẽ.
Một đêm mùa đông nữa lại đến. Nhưng có vẻ như… nó đã khác hơn một chút.
Comments