[Kainess] Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm
Cuộc hẹn vô hình
Câu hỏi bất ngờ khiến Ness khựng lại.
Em nhìn quanh căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng hắt từ đèn đường ngoài cửa sổ.
Lò sưởi trong góc phòng đã tắt từ lâu, không gian lạnh lẽo đến mức có thể cảm nhận được hơi thở mỏng manh của mình trong không khí.
Một nơi chẳng có gì đặc biệt.
Ness Alexis
💬: Một căn hộ nhỏ. Còn cậu?
Bí ẩn
💬: Một góc nào đó trong thị trấn này.
Ness Alexis
💬: Câu trả lời gì mà mơ hồ vậy?
Bí ẩn
💬: Tôi muốn giữ chút bí ẩn mà.
Ness không phản hồi ngay.
Em vốn không có thói quen tọc mạch chuyện của người khác.
Nhưng với M, sự mơ hồ ấy khiến em có chút tò mò.
Một người không ngủ, thích trò chuyện với người lạ giữa đêm tuyết rơi…
Và không muốn tiết lộ quá nhiều về mình.
Nhưng nếu nghĩ kỹ lại… chẳng phải bản thân em cũng vậy sao?
Bí ẩn
💬: Cậu có ra ngoài vào ban đêm bao giờ không?
Ness lướt ngón tay trên màn hình, chậm rãi trả lời.
Ness Alexis
💬: Có. Thỉnh thoảng tôi đi dạo.
Bí ẩn
💬: Vậy thì chúng ta giống nhau rồi.
Bí ẩn
💬: Có muốn thử một trò chơi không?
Bí ẩn
💬: Ra ngoài đi. Tôi cũng sẽ đi. Chúng ta cùng ngắm tuyết, ở hai nơi khác nhau.
Ness nhìn tin nhắn ấy, lòng dậy lên một cảm giác khó tả.
Điều này chẳng có gì đặc biệt cả. Hai người xa lạ, cùng đứng dưới bầu trời tuyết rơi, nhưng ở hai nơi khác nhau.
Vậy mà em lại cảm thấy… có chút gì đó thôi thúc.
Ness đứng dậy, khoác thêm áo, mở cửa bước ra ngoài.
Bầu trời đêm sâu thẳm, tuyết trắng rơi chậm rãi như từng nốt nhạc của một bản tình ca mùa đông, nhưng bị nhuốm màu máu.
Ở đâu đó trong thị trấn này, có một người cũng đang ngắm nhìn khung cảnh ấy.
Bé yêu sinh nhật vui vẻ❤️
Comments