[Kainess] Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm
Chuyện trò đêm đông
Ness đứng yên trước quán cà phê, mắt dừng lại trên lớp kính cửa sổ phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp.
Bên trong, chỉ có một vài vị khách ngồi rải rác.
Một người đàn ông trung niên đang đọc sách, một cô gái vừa khuấy ly cacao vừa nhìn tuyết rơi.
Ở góc quán, có một chàng trai mặc áo khoác đen, đội mũ len, cúi đầu nhìn điện thoại.
Không hiểu sao, Ness cảm thấy tim mình khẽ rung lên.
Ness Alexis
💬: Cậu còn ở đó chứ?
Bí ẩn
💬: Ừ. Tôi đang nhìn ra ngoài.
Đây là trùng hợp thật sao? Hay người ấy… thực sự ở rất gần em?
Chân em bước lên bậc thềm gỗ, đẩy cửa bước vào.
Một hồi chuông nhỏ vang lên, báo hiệu có khách mới.
Hơi ấm trong quán lập tức bao bọc lấy anh, xua đi cái lạnh buốt ngoài kia.
Em kéo khóa áo khoác xuống, bước đến quầy gọi một tách cà phê nóng.
Khi nhận lấy tách cà phê, Ness chậm rãi xoay người, nhìn lướt qua các vị khách trong quán.
Chàng trai áo khoác đen vẫn cúi đầu trên màn hình điện thoại.
Ness Alexis
💬: Tôi cũng đang ở một quán cà phê.
Ness không trả lời ngay. Em siết nhẹ tách cà phê trong tay, bước chậm rãi về phía góc quán.
Chàng trai kia đột nhiên ngẩng lên.
Tầm mắt họ chạm nhau trong thoáng chốc.
Tim Ness như ngừng lại một giây.
Người đó nhìn anh bằng đôi mắt trầm lặng, ánh lên dưới ngọn đèn vàng dịu.
Rồi, rất chậm rãi, cậu ta rời mắt, lướt ngón tay trên màn hình điện thoại.
Bí ẩn
💬: Có lẽ chúng ta ở cùng một nơi.
Hơi thở của Ness trở nên nặng nề.
Em cầm chặt điện thoại, đứng lặng giữa quán cà phê.
Không khí trong quán cà phê đột nhiên trở nên nặng nề một cách kỳ lạ.
Ness vẫn đứng yên, tay siết chặt điện thoại trong túi áo khoác.
Chàng trai mặc áo khoác đen kia cũng không nhìn em nữa.
Cậu ta chỉ ngồi đó, tay đặt hờ trên tách cacao, ánh mắt chăm chú vào màn hình điện thoại.
Ness rút điện thoại ra. Ngón tay em khẽ lướt trên bàn phím.
Ness Alexis
💬: Nếu tôi đoán đúng… cậu đang uống cacao?
Ness giữ chặt màn hình, ánh mắt vẫn không rời khỏi chàng trai ngồi cách đó chỉ vài bước chân.
Vài giây sau, điện thoại rung lên.
Là cậu ấy. Không sai được.
Em hít sâu, cố gắng giữ nhịp thở ổn định.
Tình huống này quá lạ lùng—hai người xa lạ, quen nhau qua những dòng tin nhắn trong đêm tuyết.
Giờ lại đang cùng ngồi trong một quán cà phê, chỉ cách nhau vài mét.
Em đặt tách cà phê xuống bàn, gõ tiếp một dòng tin nhắn.
Ness Alexis
💬: Tôi đang ở rất gần cậu.
Chàng trai đối diện rõ ràng hơi cứng người.
Cậu ta nhìn xuống màn hình điện thoại, rồi ngẩng lên nhìn quanh quán.
Ánh mắt hai người lại chạm nhau.
Ness nhìn chằm chằm vào câu hỏi ấy, lòng dậy lên một cảm giác khó tả.
Em có nên nói không? Có nên bước tới không?
Một phần trong em muốn giữ nguyên sự mơ hồ này.
Tiếp tục những cuộc trò chuyện vô hình, tiếp tục là những kẻ xa lạ lạc nhau trong màn tuyết.
Nhưng một phần khác, lại thôi thúc em bước tới, phá vỡ khoảng cách mong manh giữa họ.
Ness Alexis
💬: Nếu là cậu… hãy nhắn tin cho tôi.
Sau đó, em đặt điện thoại xuống bàn, đứng dậy, khoác lại áo khoác, rồi chậm rãi rời khỏi quán cà phê.
Lần này, em cho cậu ta chọn.
Anh siết chặt điện thoại trong túi áo khoác, tiếp tục bước đi, để bản thân chìm vào bầu không khí yên lặng của đêm đông.
Ness khựng lại. Tim em chợt siết chặt, giống như ai đó vừa kéo mạnh một sợi dây vô hình trong lồng ngực.
Em rút điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào màn hình.
Bí ẩn
💬: Cậu chưa đi xa đúng không?
Ness Alexis
💬: Tôi vẫn ở đây.
Tin nhắn vừa gửi đi, cánh cửa quán cà phê phía sau anh chợt mở ra.
Chàng trai áo khoác đen đứng trước cửa, ánh mắt dừng trên em.
Ness và chàng trai áo khoác đen đứng đối diện nhau, khoảng cách chỉ vài bước chân.
Cả hai im lặng trong giây lát, như đang chờ đợi đối phương lên tiếng trước.
Cuối cùng, chàng trai áo khoác đen bước tới, đôi mắt ánh lên sự tò mò và chút ngại ngùng.
Kaiser Michael
Michael Kaiser là tên tao.
Có nhầm người không? M trên mạng nói chuyện rất bình thường nhưng sao ở ngoài hỗn vậy?
Ness Alexis
À… tôi là Ness Alexis.
Kaiser Michael
Tao với mày vào trong nói chuyện nhé? Ngoài này lạnh quá.
Ness gật đầu, cùng Kaiser bước vào quán. Hơi ấm và mùi hương cà phê quen thuộc bao trùm lấy họ.
Hai người chọn một bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra ngoài và ngắm tuyết rơi.
Kaiser Michael
Thật bất ngờ khi ta gặp nhau thế này.
Kaiser Michael
Tao không nghĩ rằng cuộc trò chuyện đêm khuya lại dẫn đến cuộc gặp gỡ thực sự.
Ness Alexis
Nhưng có lẽ, đôi khi những điều bất ngờ lại mang đến niềm vui.
Kaiser Michael
Mày nói đúng. Vậy… bắt đầu từ đâu nhỉ?
Ness Alexis
Chúng ta đã chia sẻ nhiều qua tin nhắn, nhưng chưa biết nhiều về nhau ngoài đời.
Ness Alexis
Hãy kể cho tôi nghe về cậu đi.
Kaiser gật đầu, bắt đầu kể về công việc, sở thích và những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.
Ness lắng nghe, thỉnh thoảng chia sẻ về bản thân.
Cuộc trò chuyện kéo dài, thời gian trôi qua nhanh chóng.
Tuyết ngoài kia vẫn rơi, nhưng trong quán cà phê nhỏ, hai người đàn ông tìm thấy sự kết nối đặc biệt.
Đêm đó, giữa mùa đông lạnh giá, một tình bạn mới chớm nở, hứa hẹn những điều tốt đẹp phía trước.
Ở ngoài không đứa nào điên đến mức một giờ sáng đi ra ngoài giữa trời đông đâu.
Comments
☭⌑ Fuhako ⌑☭
có mấy bạn bị thất tình á , chắc v 🤡🤡
2025-03-19
1