Chuyện Kì Bí Ở Bán Nguyệt Đường
Chap 3: Gặp gỡ (1)
Yudan đứng trước một cánh cổng cũ kỹ, trên đó treo một tấm biển gỗ đã bạc màu theo năm tháng. Ba chữ "Bán Nguyệt Đường" khắc sâu trên đó, nhưng điều khiến cậu chú ý hơn là dòng người tấp nập ra vào.
Yudan
Liệu có ổn không đây? // thở dài //
Cậu cứ nghĩ đây chỉ là một ngôi đền nhỏ, nhưng khi bước vào, khung cảnh trước mắt khiến cậu sững sờ.
Nơi này rộng lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Dưới ánh đèn lồng ấm áp, những người đến đây dâng hương, cầu nguyện và thậm chí còn bày biện cả những mâm lễ nhỏ. Hương khói lượn lờ trong không gian, tạo nên một cảm giác huyền bí nhưng không hề đáng sợ.
Yudan
"Nơi này... lớn thật." // lẩm bẩm, ngước nhìn những mái ngói cong cong và dãy hành lang kéo dài bất tận//
Cậu đang định bước vào sâu hơn thì bỗng nghe thấy một tiếng cười lanh lảnh.
Ai đó
Oa! Nhìn kìa, có người lạ tới kìa
Yudan
// giật mình quay lại//
Yuran giật mình quay lại, phát hiện một nhóm... củ nhân sâm nhỏ đang lố nhố trên bậc thềm!
Chúng chỉ cao tầm nửa người cậu, là những gốc nhân sâm có tay chân, khuôn mặt tròn trịa đáng yêu, nhưng đôi mắt lại lộ rõ sự tinh nghịch.
Ai đó
Này, cậu đến đây cầu may à? Hay là bị ma ám?
Yudan
À không tôi đến để nhờ giúp đỡ // vẫn còn bất ngờ//
Cậu vừa nói xong có một giọng nói hiền hậu vang lên
Ai đó
Mấy đứa có đang làm phiền khách không đó?
Cậu quay sang, bắt gặp một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài màu xanh thẫm, đôi mắt hẹp dài sắc bén như rắn.
Yuran cảm thấy sống lưng lạnh đi một chút, nhưng trước khi cậu kịp nói gì, một bàn tay khẽ đặt lên vai cậu.
Ai đó
Thằng nhóc này là khách.
Giọng nói hiền hậu vang lên, khiến Yudan bất giác quay lại. Một ông lão với mái tóc bạc trắng, mặc bộ đồ đơn giản nhưng trông rất đĩnh đạc. Đôi mắt ông dịu dàng nhưng sâu thẳm, như thể có thể nhìn thấu mọi thứ.
Yudan
"Rắn tinh, Nhân sâm và bình hoa?" //khẽ thốt lên//.
Heu Gyo
Ồ? Xem ra cậu cũng không phải người thường nhỉ? // nhướn mày mỉm cười//
Không nhớ tên🥲🥲
Cậu đến đây có chuyện gì?// mỉm cười hỏi//
Yudan
Cháu... cần sự giúp đỡ // nuốt khan siết chặt tay//
Không nhớ tên🥲🥲
// khẽ gật đầu// Vậy thì cậu đã đến đúng nơi rồi. Nhưng trước khi bàn chuyện đó... món quà của cậu đâu?
Yudan cười gượng gạo, lục lọi trong balo và lấy ra một hộp bánh kem nhỏ mà cậu đã mua vội trên đường đến đây. Cậu vốn không nghĩ quá nhiều, chỉ nhớ lời chị dặn là mang theo quà, vậy nên đã chọn thứ gì đó đơn giản nhưng ai cũng có thể ăn được.
Yudan
Cháu có mang một ít bánh kem… hy vọng là đủ // đưa hộp bánh ra//
Hai chị em nhà nhân sâm lập tức sáng mắt lên: Oa! Bánh kem kìa! Nhìn ngon quá!
Họ nhanh chóng đón lấy, khéo léo mở nắp hộp ra rồi hí hửng bày bánh lên một chiếc khay gỗ nhỏ. Hương vani và dâu tây tỏa ra ngọt ngào, khiến cả gian phòng bỗng chốc trở nên ấm cúng hơn.
Không nhớ tên🥲🥲
Cháu cũng có lòng quá nhỉ? // mỉm cười đầy thiện ý//
Yudan
Sao cô không ăn thử một miếng đi // đưa bánh cho cô//
Heu Gyo
// gật đầu cảm ơn//
Rắn tinh khoanh tay dựa vào cột, nhướn mày nhìn cậu nhưng cũng không từ chối khi được mời một miếng bánh
Khi tất cả đã ăn xong, ông lão vỗ tay cười nhẹ.
Không nhớ tên🥲🥲
Vậy thì, chúng ta cũng nên giới thiệu một chút nhỉ. Dù sao cậu cũng là khách
Hai chị em nhà nhân sâm hào hứng nhảy lên trước.
Chae Sol
Em là Chae Sol // vui vẻ giới thiệu//
Cô chị nhân sâm cười tít mắt, chiếc lá nhỏ trên đầu khẽ rung rung.
Chae Woo
Còn em là Chae Woo // hào hứng không kém chị//
Heu Gyo
Tôi là Heu Gyo. Rắn tinh. // khoăn tay trả lời một cách lạnh nhạt//
Không nhớ tên🥲🥲
Cứ gọi ta là..... Bọn ta là người canh giữ nơi này// chậm rãi lên tiếng//
Yuran gật đầu, ghi nhớ từng cái tên. Cậu vốn nghĩ nơi này sẽ đầy rẫy những kẻ khó gần hoặc thần bí, nhưng hóa ra mọi người ở đây lại có phần thân thiện hơn cậu tưởng.
Không nhớ tên🥲🥲
Vậy còn cháu? Cháu tên gì?
Yudan
Cháu là Yudan // khẽ siết khăn quàng cổ trả lời//
Mọi người nhìn cậu một lúc, dường như đang suy xét gì đó. Cuối cùng, Heu Gyo nhếch mép, đôi mắt sắc lạnh ánh lên vẻ thích thú
Heu Gyo
Yuran... Hừm, có vẻ thú vị đây // nhếch mép//
Comments