Chuyện Kì Bí Ở Bán Nguyệt Đường
Chap 5: gặp gỡ (3)
Yudan
Không được // hét lớn//
Yuran siết chặt tay. Cậu không biết Beak Ran là ai, cũng chẳng hiểu anh ta có năng lực gì, nhưng để một người xa lạ gánh thay tai ương cho mình? Điều đó thật vô lý.
Yudan
Tại sao anh lại làm vậy? Chúng ta thậm chí còn chưa quen biết nhau // nghi hoặc//
Baek Ran
Vậy thì sao? Chẳng phải cậu cũng đi giúp một cô gái mà cậu còn chưa từng gặp trước đó à? // Nhướn mày, Khoé môi cong lên//
Baek Ran
Cậu có thể làm điều đó mà không suy nghĩ, nhưng lại không chấp nhận khi người khác làm điều tương tự cho cậu sao? // bật cười//
Yudan
Đó là chuyện khác!Tôi không thể để người khác gánh lấy rắc rối của mình
Baek Ran lặng lẽ quan sát cậu một lúc, rồi đột nhiên vươn tay, đặt hộp tai ương vào tay Yuran.
Baek Ran
Vậy thì, cậu giữ đi // ném cái hộp cho Yudan//
Yudan
Oái // hoảng hốt bắt lấy//
Yudan hoảng hốt, vội vàng định ném trả, nhưng Beak Ran đã nhanh chóng giữ tay cậu lại.
Baek Ran
Nhưng cậu có cách hóa giải không?
Yudan
Tôi không biết // hơi khựng lại//
Heu Gyo
//bật cười khẽ, đôi mắt rắn thon dài ánh lên vẻ thích thú //Cậu bé à, đôi khi cố chấp quá cũng không phải chuyện tốt đâu
Không nhớ tên🥲🥲
Baek Ran không phải người bình thường. Nếu cậu ta nói có thể xử lý tai ương này, thì chắc chắn không phải lời nói suông // Gật đầu đồng tình//
Chae Sol và Chae Woo cũng nhao nhao gật đầu, đồng thanh: Anh Ran mạnh lắm đó! Đừng lo!
Yuran cắn môi, siết chặt hộp trong tay. Cậu không tin một ai đó lại sẵn lòng giúp đỡ người khác mà chẳng cần lý do.
Nhưng khi cậu nhìn vào ánh mắt Beak Ran, cậu không thấy sự giả dối hay thương hại.Chỉ có sự chắc chắn tuyệt đối.
Baek Ran
// nghiêng đầu, đôi tai cáo khẽ động // Vậy nào, cậu quyết định đi. Giữ lấy nó và tự tìm cách, hay tin tưởng ta?
Yudan
Tin tưởng ư? // mím môi//
Cậu vốn không phải người dễ tin người khác. Nhưng lúc này đây…Yudan do dự.
Dù thế nào, đây cũng là lần đầu tiên cậu gặp những người ở đây. Cậu không muốn kéo họ vào nguy hiểm, nhưng chính cậu cũng vậy—cậu chẳng biết cách nào để hóa giải tai ương này cả.
Ánh mắt cậu dao động giữa chiếc hộp trên tay và Baek Ran trước mặt. Cậu không thể hiểu nổi vì sao một người xa lạ lại sẵn sàng gánh thay rắc rối cho cậu.
Suy nghĩ mãi, cuối cùng Yudan thở dài, siết chặt chiếc hộp, giọng kiên định:
Yudan
Tôi sẽ giữ nó // kiên định//
Một thoáng im lặng bao trùm căn phòng.Lão Bán Nguyệt nhấp một ngụm trà, gật đầu như đã đoán trước được lựa chọn của cậu. Heu Gyo bật cười khẽ, ánh mắt mang theo chút thích thú. Chae Sol và Chae Woo tròn mắt nhìn nhau, có vẻ hơi bất ngờ nhưng cũng không phản đối.Chỉ có Beak Ran là không cười nữa.
Đôi mắt hổ phách của anh ta tối lại, đuôi cáo khẽ ve vẩy như đang suy nghĩ gì đó. Một lát sau, anh ta nhún vai, giọng điệu thản nhiên nhưng lại mang theo chút gì đó khó đoán
Baek Ran
Vậy thì tốt thôi. Nhưng cậu có chắc là mình sẽ không hối hận chứ? // nhún vai//
Yudan
Chắc //nhìn thẳng vào mắt anh , không trốn tránh//
Baek Ran
// híp mắt lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt // Được rồi, cậu chọn như vậy thì ta cũng không ép. Nhưng…
Anh ta chợt tiến đến gần hơn, hơi cúi xuống ngang tầm mắt với Yuran. Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức Yuran có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương.
Baek Ran
Từ bây giờ, cậu sẽ không thể thoát khỏi ánh mắt của ta đâu
Yudan
Gì chứ— // ngẩn ra//
Baek Ran
Ta sẽ theo dõi cậu // giọng điệu như nửa đùa nửa thật//
Baek Ran
Nếu cậu không tự giải quyết được, ta sẽ ra tay. Dù cậu có muốn hay không
Nhưng trước khi cậu kịp phản đối, Beak Ran đã đứng thẳng dậy, quay người bước đi, đôi tai cáo khẽ rung lên như báo hiệu điều gì đó.
Heu Gyo
// bật cười, giọng điệu mang theo chút trêu chọc // Chà, thú vị rồi đây
Yuran nhìn xuống chiếc hộp trong tay mình. Cậu không biết liệu quyết định này có đúng đắn không. Nhưng có một điều cậu chắc chắn—Từ hôm nay, cuộc sống của cậu sẽ không còn yên bình nữa.
Comments