Chap 4: Gặp gỡ (2)

Giữa không gian trầm mặc của Bán Nguyệt Đường, một luồng khí ấm áp bất chợt tràn đến, như thể ánh dương rực rỡ vừa ghé thăm nơi này
Yudan
Yudan
Đó là...? // ngẩng đầu lên//
Từ trên bậc thềm cao nhất, một bóng dáng ung dung bước xuống. Đó là một người con trai tuyệt mỹ, mái tóc vàng óng ả như tắm trong ánh nắng, từng lọn tóc khẽ lay động theo mỗi bước chân. Đôi mắt hổ phách sắc sảo ánh lên tia sáng ấm áp nhưng cũng mang theo một sự thâm sâu khó đoán.
Yudan
Yudan
Có tai và đuôi sao? // kinh ngạc//
Nhưng điều khiến Yuran kinh ngạc nhất chính là đôi tai cáo nhọn dài vươn lên đầy kiêu hãnh trên đầu anh ta, cùng với chiếc đuôi cáo xù xì đằng sau, mỗi lần khẽ động lại mang theo một vẻ quyến rũ lạ thường
Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn lồng, trông anh ta như một mặt trời rực rỡ giữa nhân gian
Heu Gyo
Heu Gyo
Ngươi cuối cùng cũng chịu ló mặt ra à, Baek Ran? // khẽ cười + khoanh tay//
Baek Ran
Baek Ran
// im lặng bước xuống//
Baek Ran—cái tên vừa vang lên khiến Yuran chớp mắt. Cậu chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy có chút quen thuộc lạ kỳ
Yudan
Yudan
" Anh ta, trông quen quá" // nhìn chằm chằm//
Người kia bước xuống những bậc thềm cuối cùng, đôi mắt hổ phách lướt qua từng người một, cuối cùng dừng lại trên người Yudan
Không hiểu sao, Yudan cảm thấy trái tim mình đập chậm một nhịp
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo mùi hương thoang thoảng quanh người Beak Ran—ấm áp, dịu dàng, và mang theo chút gì đó khiến người khác muốn lại gần
Baek Ran
Baek Ran
Vậy… vị khách này là ai? // cất giọng, trầm thấp nhưng đầy sức hút//
Baek Ran dừng lại trước mặt Yudan, đôi mắt hổ phách chăm chú quan sát cậu từ đầu đến chân
Cảm giác bị nhìn chằm chằm thế này khiến Yuran hơi khó chịu, nhưng kỳ lạ thay, cậu không thể rời mắt khỏi người trước mặt.
Baek Ran
Baek Ran
"Tên cậu là gì?" //đột ngột hỏi//
Yudan
Yudan
Tôi là Yudan // giật mình đáp//
Baek Ran im lặng một chút, ánh mắt khẽ dao động. Đuôi cáo phía sau anh ta nhẹ nhàng đung đưa, dường như đang suy nghĩ gì đó
Baek Ran
Baek Ran
Yuran à… //lặp lại tên cậu, rồi bất chợt nở một nụ cười mơ hồ//
Nụ cười đó khiến Yudan có cảm giác lạ lẫm, như thể người trước mặt đã biết đến cậu từ trước. Nhưng rõ ràng đây là lần đầu tiên họ gặp nhau.
Không nhớ tên🥲🥲
Không nhớ tên🥲🥲
Baek Ran, cậu đến rất đúng lúc. Cậu nhóc này đang gặp một rắc rối khá lớn
Baek Ran
Baek Ran
//nhướn mày, liếc nhìn ông lão rồi quay lại nhìn Yuran// Rắc rối?
Heu Gyo
Heu Gyo
// khoanh tay dựa vào cột // Một viên đá tai ương. Cậu ta vô tình chạm vào nó.
Nghe đến đó, nụ cười trên môi Beak Ran lập tức biến mất. Đôi mắt anh ta nghiêm túc hơn hẳn khi nhìn Yudan
Baek Ran
Baek Ran
Viên đá đâu?
Yudan
Yudan
Nó đây // lấy viên đá ra//
Yuran chần chừ một chút, rồi từ trong túi áo lấy ra viên đá màu xám tro với những vết nứt mỏng như mạng nhện
Ngay khi Beak Ran nhìn thấy nó, ánh mắt anh ta tối sầm lại
Baek Ran
Baek Ran
Rắc rối thật rồi // trầm mặc//
Yudan
Yudan
Vậy… có cách nào hóa giải không?// siết chặt lòng bàn tay//
Baek Ran không vội trả lời. Anh ta vươn tay về phía Yudan, nhưng không chạm vào cậu, chỉ để lòng bàn tay mở ra trước mặt cậu.
Baek Ran
Baek Ran
Đưa nó cho ta
Yudan
Yudan
// hơi do dự//
Yuran do dự. Cậu đã nghe chị mình nói—bất kỳ ai chạm vào viên đá này sẽ bị tai ương bám lấy. Nếu Beak Ran cầm nó, chẳng phải anh ta cũng sẽ bị vạ lây sao?
Nhưng ánh mắt Beak Ran không hề dao động. Anh ta vẫn giữ nguyên tư thế đó, chờ đợi cậu.
Yuran nuốt khan, rồi cuối cùng, cậu nhẹ nhàng đặt viên đá vào tay Beak Ran.
Ngay khoảnh khắc viên đá rời khỏi tay cậu, một luồng không khí lạnh lẽo quấn quanh Beak Ran. Từng tia sáng đỏ thẫm mờ ảo tràn ra từ những vết nứt trên viên đá, như thể những oan hồn đang tìm kiếm một chủ nhân mới.
Yudan
Yudan
Anh— // hoảng hốt//
Nhưng Beak Ran vẫn bình tĩnh đứng yên, mắt hổ phách không hề chớp lấy một lần.Heu Gyo và Lão Bán Nguyệt cũng không ngăn cản
Trong không gian im lặng, giọng Beak Ran vang lên, trầm thấp nhưng chắc chắn
Baek Ran
Baek Ran
Từ giờ, tai ương này thuộc về ta.
Yudan
Yudan
Anh tính làm gì? // nhìn chằm chằm cái hộp//
Yuran nhìn chằm chằm vào viên đá tai ương trên tay Beak Ran, hay đúng hơn là cái hộp nhỏ mà anh ta vừa triệu hồi ra để chứa nó. Hộp gỗ đen bóng, chạm khắc những hoa văn cổ quái, xung quanh tỏa ra một luồng khí âm u lạnh lẽo.
Beak Ran không lập tức trả lời. Anh ta chỉ liếc nhìn cậu một cái, sau đó khẽ nâng hộp lên, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua bề mặt gỗ.
Baek Ran
Baek Ran
Tại ương không thể tự dưng biến mất, cũng không thể đơn giản truyền từ người này sang người khác. Nếu đã bị dính phải, cách duy nhất là hóa giải nó
Yudan
Yudan
Hóa giải kiểu gì? // nuốt khan//
Beak Ran cười khẽ, nhưng lần này nụ cười đó không hề mang theo sự thoải mái hay trêu đùa như lúc trước
Baek Ran
Baek Ran
Đơn giản thôi. Ta sẽ gánh lấy nó
Yudan
Yudan
Anh điên à? Nếu anh làm thế, chẳng phải tai ương sẽ bám theo anh sao? // sững sờ//
Baek Ran
Baek Ran
// nghiêng đầu, đôi tai cáo khẽ động // Vậy thì sao?
Yudan
Yudan
Anh.. // cứng họng//
Heu Gyo
Heu Gyo
// khoanh tay dựa vào cột, giọng điệu có chút lười biếng nhưng lại đầy ý tứ // Nhóc con, ngươi có biết Baek Ran là ai không?
Yudan
Yudan
Chẳng phải anh ta chỉ là một yêu quái cáo bình thường à? // nhíu mày//
Chae Sol và Chae Woo lập tức che miệng cười khúc khích.
Không nhớ tên🥲🥲
Không nhớ tên🥲🥲
// nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, ánh mắt ẩn chứa nét thích thú// Cháu nói không sai Baek Ran đúng là một con cáo... nhưng không phải là một con cáo bình thường.
Yudan
Yudan
// ngạc nhiên nhìn anh//
Yuran chớp mắt. Cậu vô thức quay sang nhìn Baek Ran.Baek Ran không phủ nhận cũng không xác nhận. Anh ta chỉ nhún vai, thản nhiên như thể chẳng có gì quan trọng.
Baek Ran
Baek Ran
Vậy cậu nghĩ tại sao ta lại ở đây?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play