/chậm rãi bước đến/ ồn ào quá rồi đấy, có chịu bớt cái mồm lại không?
Hạ Vân Hy
?
Lập tức, học sinh xung quanh tự động dạt ra, nhường đường cho Chu Lâm Hiên, Lục Minh Hạo và Đường Minh Khiêm. Cả ba chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt của Lâm Hiên lướt qua Phụng Trân rồi dừng lại ở Hạ Vân Hy.
Phụng Trân thoáng biến sắc, nhưng ngay lập tức đổi giọng, nũng nịu nói với Lâm Hiên.
Mã Phụng Trân
/ giả vờ dịu dàng, làm nũng/ Anh Hiên, bọn em chỉ đang trò chuyện với học sinh mới thôi mà~
Chu Lâm Hiên
/Nhìn thẳng vào ả, giọng lạnh nhạt/Trò chuyện? Nghe giống đang đe dọa hơn đấy.
Mã Phụng Trân
/cứng đờ/
Lục Minh Hạo
/giả vờ chép miệng, cười đểu/ Buồn cười thật, học sinh mới mà cũng bị bắt nạt cơ đấy?
Đường Gia Khiêm
/cười nhạt, liếc nhìn Vân Hy/ Nhưng có vẻ con bé này không dễ bị bắt nạt đâu
Trong khi đó
Hạ Vân Hy
/bình thản đối diện với ánh mắt của anh mà không một chút sợ hãi/
Hạ Vân Hy
/tiến lại gần chỗ anh hơn một chút/
Hạ Vân Hy
/Ngẩng đầu, giọng thản nhiên/ Tôi có cần phải tránh xa cậu ra để tránh rắc rối không?
Chu Lâm Hiên
/hơi nhướng mày/
Chu Lâm Hiên
/chậm rãi, giọng trầm thấp/ Nhóc nghĩ vậy sao?
Hạ Vân Hy
/khoanh tay, cười nhạt/ Tôi thì thấy... chắc gì ai gặp rắc rối với ai.
Cả sân trường im lặng, rồi đột nhiên, Chu Lâm Hiên bật cười nhẹ. Tiếng cười trầm thấp nhưng lại khiến những người xung quanh không khỏi bất ngờ.
Anh nhìn cô gái tóc bạch kim trước mặt, ánh mắt như thể đang đánh giá một cái gì đó thú vị toát lên từ cô. Một lúc sau, anh nhún vai, nhếch môi cười nhạt rồi quay lưng bỏ đi.
Chu Lâm Hiên
Tùy nhóc.
Cả sân trường sững sờ. Đây là lần đầu tiên có người cà khịa Chu thiếu mà vẫn còn nguyên vẹn như vậy đấy
Lục Minh Hạo
ôi, đây là lần đầu tiên có người làm cậu ta cười được đấy, thiên thần à trời
Đường Gia Khiêm
:))) bọn này chơi với nó được 5 năm rồi mà chưa thấy nó cười lần nào, ngạo nghễ nhất Vân Hy
Hạ Vân Hy
?
Trong khi đó, Phụng Trân và nhóm của ả ta mặt tái mét, tức đến mức siết chặt tay nhưng không dám nói gì. Hạ Vân Hy liếc nhìn bọn họ một cái, rồi thản nhiên bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra
Trước khi đi, cô không quên ném lại một câu chọc tức điên đám của ả
Hạ Vân Hy
/thản nhiên, giọng nhẹ nhàng/ Lần sau muốn cà khịa ai thì chọn người dễ bắt nạt hơn dùm cái. Tôi bận lắm.
Comments