/Vỗ đùi, cười đau bụng/ Má ahahhahaah, tao sắp cười chết mất! Chu thiếu mà cũng có ngày bị trêu đến mức này!
Chu Lâm Hiên
/lườm Minh Hạo một cái/
Chu Lâm Hiên
/tiến sát lại gần mặt cô/ nhóc giỏi lắm, Vân Hy.
Hạ Vân Hy
Tôi biết!
Chu Lâm Hiên
"Rất tốt,Vân Hy. Nhóc cứ chờ xem. Tao sẽ không để nhóc đắc ý lâu đâu."
[Sau giờ tan học – Cổng trường]
Chuông tan học vừa reo, học sinh lũ lượt kéo ra khỏi cổng trường. Nhưng giữa dòng người tấp nập đó, một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đã đậu sẵn bên lề đường từ lúc nào.
Hạ Vân Hy vừa bước ra khỏi cổng, ánh mắt lướt qua chiếc xe một cái, rồi bình thản đi thẳng. Nhưng khi cửa xe kéo xuống, giọng nói trầm ổn vang lên khiến cô phải dừng bước.
???
/bình thản/ lên xe đi bé yêu
Hạ Vân Hy
Gớm chết!
Hạ Trạch Kha
Hahha anh đùa mà
Hạ Vân Hy
/Nhướn mày) Anh đến làm gì?
Hạ Trạch Kha
đón em.
Hạ Vân Hy
/nghìn Trạch Kha một lúc rồi cũng bước vào chiếc xe/
[Trong xe]
Cả hai im lặng một lúc. Hạ Vân Hy tựa đầu vào ghế, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong khi đó, Hạ Kha vẫn chăm chú lái xe, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu.
Hạ Trạch Kha
Ở trường có gì mới không?
Hạ Vân Hy
Không có gì hết ạ.
Hạ Trạch Kha
Không có gì? Thế tại sao anh lại nghe nói em ngồi cạnh Chu Lâm Hiên?
Hạ Vân Hy
/khựng lại 5 giây rồi cũng lấy lại được bình tĩnh/
Hạ Vân Hy
Chuyện đó thì sao?
Hạ Trạch Kha
Không có gì, chỉ là anh muốn nhắc em, Chu gia không phải loại đơn giản. Cậu ta cũng vậy.
Hạ Vân Hy
/quay qua nhìn anh/
Hạ Vân Hy
/Thản nhiên/ Anh nghĩ em không biết sao?
Hạ Trạch Kha
Biết thì tốt. Chỉ cần nhớ một điều: Đừng để bản thân bị kéo vào rắc rối không đáng có.
Hạ Vân Hy
/Cười nhạt, dựa lưng vào ghế/ Em không phải con nít.
Hạ Trạch Kha
Anh chưa bao giờ nghĩ em là con nít, nhưng có những chuyện không thể xem nhẹ.
Hạ Vân Hy không trả lời nữa, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa kính. Bầu không khí trong xe lại rơi vào yên lặng.
Comments