Gặp Anh Giữa Thành Phố Đầy Xa Lạ
Chương 3: Cà Phê, Nụ Cười Và Một Lời Hứa Ngầm
Estralita đến sớm hơn mọi ngày. Cô không biết vì sao. Có thể do hôm qua ngủ sớm, hoặc... có thể do câu nói của Daniel tối qua vẫn còn vàn trong đầu.
"mai gặp lại"
Dù chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng nó khiến cô suy nghĩ nhiều hơn mức cần thiết. Cô không quen với cảm giác này. Lắc nhẹ đầu để xua đi dòng suy nghĩ mơ hồ, Estralita nhắn tin cho Elvira.
Estralita
( gửi ảnh) Tao tới sớm.
Elvira
Sao hôm nay năng suất dữ?
Estralita
Tự nhiên muốn vậy.
Elvira
Muốn giữ chỗ hay muốn gặp ai đó?
Estralita
... nhiều chuyện.
Estralita vừa đặt ly latte xuống bàn, còn chưa kịp nhấp một ngụm thì có người kéo ghế ngồi xuống đối diện. Mùi cà phê hòa lẫn với chút hương bạc hà nhàn nhạt quen thuộc.
Estralita
... Anh đến sớm vậy?
Daniel nhún vai, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.
Daniel
Chỉ là tự nhiên muốn vậy.
Estralita nhíu mày. Sao câu này quen vậy?
Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ khuấy nhẹ ly cà phê, tạo nên những vòng xoáy kem sữa chậm rãi trôi trên bề mặt. Không khí giữa họ im lặng trong vài giây, chỉ có tiếng muỗi chạm vào thành ly vang lên khe khẽ.
Bên ngoài, ánh nắng ban mai xuyên qua ô cửa kính, phủ lên quán một màu vàng dịu nhẹ. Một vài vị khách khác cũng có người ngồi một góc đọc sách, có người vội vã làm việc trên laptop. Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên từ loa của quán, một jazz du dương khiến không khí trở nên ấm áp hơn.
Estralita thoáng chớp mắt, không ngờ anh lại chủ động bắt chuyện.
Estralita
Thiết kế đồ hoạ.
Estralita đặt ly cà phê xuống, nhìn Daniel bằng ánh mắt tò mò.
Daniel
Công nghệ thông tin.
Cô gật gù, rồi đột nhiên bật cười nhẹ.
Estralita
Nhìn anh giống kiểu dân IT thức đêm, sống với laptop.
Daniel cười nhẹ, ánh mắt anh ánh lên nét thích thú.
Daniel
Nhìn cô giống kiểu hay thức khuya vẽ bài.
Estralita bật cười. Lần đầu tiên, cô cảm thấy cuộc trò chuyện giữa họ không còn gượng gạo nữa. Có lẽ giữa họ đang kết nối nào đó mà chính cô cũng chưa kịp nhận ra.
Bên ngoài, những tia nắng ngày một rực rỡ hơn, phản chiếu trên mặt kính khiến quán cà phê như bừng sáng. Daniel cầm ly cà phê của mình lên, nhấp một ngụm, rồi bất chợt nhìn Estralita.
Daniel
Cô thường đến quán này à?
Estralita
Ừ. Cảm giác nơi này khá yên tĩnh, hợp để học bài hoặc thư giãn.
Daniel
Vậy à... (anh thoáng mỉm cười) Tôi cũng thích chỗ này.
Một khoảnh khắc ngắn trôi qua, cả hai cùng nhìn ra cửa sổ, nơi những chiếc lá khẽ đung đưa theo làn gió sớm. Không gian trở nên dễ chịu hơn rất nhiều, không còn sự xa lạ của những ngày đầu gặp gỡ.
Estralita
Vậy mai vẫn ở đây chứ?
Daniel ngước nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên.
Không ai nói gì thêm nữa, nhưng cả hai đều ngầm hiểu. Đó là một lời hứa - không cần nói thành lời, nhưng cũng đủ để cả hai mong chờ ngày mai.
Tui
chờ chương 4 sắp tới.....
Comments
Kiritsugu Emiya
Rất thích truyện của tác giả, nhưng mà hóng mãi chưa ra chap mới
2025-04-02
1