Gặp Anh Giữa Thành Phố Đầy Xa Lạ
Chương 5: Tin Nhắn Lúc Nửa Đêm
Estralita nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cô không buồn ngủ, nhưng cũng chẳng biết làm gì. Cảm giác cứ lơ lửng như có thứ gì đó chưa giải quyết xong.
Cơn mưa lúc tối đã tạnh, để lại bầu không khí ẩm nhẹ, thoang thoảng mùi đất sau mưa. Cô kéo chăn lên một chút, lăn qua lăn lại. Trong đầu vẫn lởn vởn câu nói của Daniel.
" Vì cô là cô "
Là ý gì chứ?
Điện thoại bất chợt rung nhẹ. Một tin nhắn đến.
Estralita nhíu mày. Anh nhắn trước? Lạ thật.
Estralita
Chưa, mà anh còn thức à?
Estralita chợt bật cười. Cô không biết vì sao nhưng cảm thấy có chút thú vị.
Estralita
Dân IT đúng là cú đêm.
Estralita
Thích thức khuya thôi.
Cô gõ xong rồi chờ. Mấy giây sau, Daniel lại nhắn
Daniel
Ngày mai vẫn ở quán chứ?
Estralita hơi ngạc nhiên. Anh hỏi làm gì? Nhưng rồi cô cũng nhắn lại.
Bên kia im lặng một chút. Mãi đến một phút sau mới có tin nhắn hiện lên.
Daniel
Không có gì. Ngủ sớm đi.
Cô nhìn dòng chữ, cảm giác như có gì đó chưa nói hết. Ngón tay cô dừng trên bàn phím một lúc, định nhắn lại, nhưng cuối cùng chỉ thở dài rồi đặt điện thoại xuống.
Màn hình vẫn sáng thêm vài giây trước khi tối dần.
Bên ngoài, gió thổi nhẹ qua cửa sổ, mang theo hơi lạnh của đêm khuya. Cô nhắm mắt lại, cố gắng lắng nghe những thang âm tĩnh lặng của màn hình.
Một dòng suy nghĩ bất giác hiện lên trong đầu cô: Nếu mai gặp lại, liệu anh có nói gì thêm không? Hay vẫn giữ im lặng đầy khó hiểu đó?
Cô xoay người, kéo chăn lên đến cằm. Nhịp tim có vẻ chậm hơn, hơi thở cũng đều đặn hơn. Có lẽ là do mệt, hoặc có lẽ là vì một lý do nào khác mà cô chưa muốn thừa nhận.
Lần đầu tiên sau nhiều đêm trằn trọc, cô cảm thấy dễ ngủ như vậy.
Comments
Willian Marcano
Đọc truyện của tác giả như là đang sống trong thế giới khác đó, tớ thực sự hâm mộ tác giả đấy 😍
2025-04-04
1