Gặp Anh Giữa Thành Phố Đầy Xa Lạ
Chương 4: Cơn Mưa Bất Chợt và Một Chiếc Ô
18:20 - Trước cổng quán cà phê ☕
Estralita đứng dưới mái hiên, nhìn những hạt mưa rơi lộp độp trên mặt đường. Cô không mang ô. Sáng nay trời vẫn còn nắng, ai mà ngờ được lại đổ mưa vào buổi tối chứ.
Estralita
(Gửi tin nhắn) Trời mưa rồi...
Elvira
Cẩn thận ướt như chuột lột đấy.
Cô cất điện thoại vào túi, thở dài. Cơn mưa này chắc còn lâu mới dứt. Đường phố về đêm, ánh đèn phản chiếu trên mặt đường loang loáng nước, tạo nên một khung cảnh mờ ảo. Người đi đường vội vã lướt qua, ai cũng có ô hoặc áo mưa. Còn cô thì không.
Những giọt nước nhỏ xuống mái hiên, tạo nên những âm thanh đều đặn. Minh tự kéo chặt áo khoác lại, tự hỏi không biết mình sẽ phải đợi bao lâu.
Đột nhiên, một chiếc ô xanh đậm xuất hiện trên đầu cô, che đi những giọt mưa đang rơi xuống.
Daniel
Định đứng đây đến khi nào?
Estralita giật mình, quay sang. Hải đang cầm ô, một tay đút túi quần, ánh mắt bình thản như thể chuyện này không có gì to tát. Cô ngạc nhiên.
Estralita quan sát anh. Quần áo anh vẫn khô, đôi giày cũng sạch sẽ, rõ ràng không phải vừa từ ngoài mưa chạy vào. Cô không biết anh nói thật hay chỉ là cái cớ. Nhưng dù thế nào, sự xuất hiện của anh cũng khiến cô cảm thấy đỡ lạc lõng hơn một chút.
Daniel nghiêng nhẹ ô về phía cô.
Estralita
Tôi có bảo anh đưa về đâu.
Daniel nhún vai, giọng điệu vẫn thản nhiên như cũ.
Daniel
Cô có lựa chọn khác à?
Estralita bặm môi. Đúng là cô không có. Đứng đợi thì chẳng biết đến bao giờ.
Estralita
... Vậy làm phiền.
Cô bước đến, đứng sát Daniel hơn một chút để tránh mưa. Khoảng cách gần thế này khiến cô hơi lúng túng. Cô có thể cảm nhận được mùi hương nhàn nhạt trên áo anh, không quá nồng trên áo anh nhưng đủ để nhận ra.
Mưa vẫn rơi đều. Hai người bước đi dưới chiếc ô chung, lặng lẽ băng qua những con phố vắng.
Lúc đi ngang qua một tiệm bánh nhỏ, Estralita thoáng dừng lại, nhìn vào trong. Ánh đèn ấm áp hắt ra từ bên trong cửa kính, mùi bánh ngọt phảng phất trong không khí.
Estralita
Không, chỉ là thấy ấm áp quá.
Daniel không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Sau một lát, anh lại nghiêng ô về phía cô thêm một chút, che đi phần mưa lất phất đang tạt qua.
Estralita
Anh hay giúp đỡ người khác thế này à?
Estralita
... Thế sao lại giúp tôi?
Daniel im lặng một chút, rồi đáp nhẹ:
Câu trả lời mơ hồ khiến Estralita thoáng khựng lại. Cô không biết nên phản ứng thế nào. Nhưng có một điều cô chắc chắn - lần đầu tiên, cô cảm thấy một buổi tối mưa lại có chút gì đó...dễ chịu đến vậy.
Gió nhẹ thoảng qua, mang theo hơi nước lạnh buốt, nhưng Estralita không còn cảm thấy lạnh nữa.
Họ tiếp tục bước đi, chậm rãi. Dưới ánh đèn đường ướt át. Estralita khẽ đưa tay ra ngoài mép ô, để một vài giọt nước lạnh rơi trên lên da, cảm nhận sự tê buốt len lỏi qua từng ngón tay.
Estralita
Anh thường xuyên đi ngang qua đây lắm à?
Daniel cười nhẹ, không trả lời ngay. Một lát sau, anh nói:
Estralita nhìn anh, rồi bật cười.
Estralita
Anh đúng là kiểu người khó đoán.
Daniel không phủ nhận, cũng không khẳng định. Anh chỉ tiếp tục bước đi, để mặc cơn mưa vẫn rơi lặng lẽ phía sau.
Lần đầu tiên, Estralita không còn ghét mưa nữa.
Comments
Maria Fernanda Gutierrez Zafra
Nếu tác giả không ra chap, tôi sẽ bị không ngủ đấy!
2025-04-03
1