Chap 3

Ngày hội thao đang đến gần, không khí trong lớp 10A1 càng thêm sôi động. Mỗi nhóm đều tập trung thảo luận kế hoạch thi đấu của mình. Orm và nhóm của cô đang bận rộn lên ý tưởng cho phần thi tiếp sức, một môn mà lớp cô được kỳ vọng sẽ làm tốt nhất.
Orm đứng ở đầu nhóm, giữ vai trò chỉ huy
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Chúng ta cần tập trung vào việc rèn luyện sự phối hợp. Hãy sắp xếp đội hình thế này...
Trong khi đó, ở phía cuối lớp
LingLing và Milk đang lặng lẽ lên một kế hoạch hoàn toàn khác. LingLing khoanh tay, đôi mắt lấp lánh ánh tinh nghịch
LingLingKwong
LingLingKwong
Milk, mày nghĩ sao nếu tao với mày biến hội thao này thành sân khấu riêng?
LingLingKwong
LingLingKwong
Đảm bảo sẽ không ai quên được màn trình diễn của chúng ta
Milk nhướng mày
Milk Pansa
Milk Pansa
Ý mày là… một trò gì nữa à?
Milk Pansa
Milk Pansa
LingLing, mày đang định làm Orm bất ngờ đúng không?
LingLing cười khẽ, tự tin nói
LingLingKwong
LingLingKwong
Orm luôn nghiêm túc quá mức
LingLingKwong
LingLingKwong
Tao chỉ muốn thêm chút gia vị thôi
LingLingKwong
LingLingKwong
Và… ai biết được
LingLingKwong
LingLingKwong
Có thể tao sẽ thấy được một biểu cảm thú vị khác từ lớp trưởng
Milk bật cười, vỗ vai LingLing
Milk Pansa
Milk Pansa
Được thôi
Milk Pansa
Milk Pansa
Cứ thử đi
Milk Pansa
Milk Pansa
Nhưng đừng trách tao nếu Orm nổi giận nha
____
Buổi chiều, cả lớp di chuyển ra sân thể thao để bắt đầu tập luyện. Orm luôn là người đến sớm nhất, đứng chỉnh lại các thiết bị trước khi các bạn trong lớp xuất hiện
LingLing, ngược lại, bước tới với một chiếc loa nhỏ trên tay, nụ cười nghịch ngợm hiện rõ.
Milk đi bên cạnh, vừa đi vừa cười vì biết chắc sắp có điều thú vị xảy ra.
Khi các bạn trong lớp đã tập trung đầy đủ, Orm hắng giọng, chuẩn bị hướng dẫn.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Mọi người
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
nghe này
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Chúng ta sẽ bắt đầu với bài tập khởi động, sau đó…
Đột nhiên, một tiếng nhạc sôi động vang lên từ chiếc loa của LingLing
Cả lớp quay đầu nhìn về phía cô gái nhỏ nhắn với điệu nhảy vui nhộn giữa sân
LingLingKwong
LingLingKwong
Khởi động không cần phải nhàm chán thế đâu, đúng không?
LingLing nói lớn, tiếng cười vang lên khắp sân
Orm nhíu mày
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
LingLing, tắt nhạc đi. Đây là giờ tập nghiêm túc
LingLingKwong
LingLingKwong
Nhưng nhạc sẽ làm mọi người có tinh thần hơn mà
LingLing trả lời, nhưng đôi mắt lại như thách thức Orm
Orm thở dài
Cô bước đến trước mặt LingLing
Cúi xuống tắt loa
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Nếu cậu không tôn trọng sự nghiêm túc của cả lớp
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
thì cậu nên đứng ngoài
Cả lớp im lặng trong giây lát
Không khí trở nên ngột ngạt. Nhưng thay vì nổi giận, LingLing bất ngờ cười nhẹ
LingLingKwong
LingLingKwong
Được thôi
LingLingKwong
LingLingKwong
Lớp trưởng
LingLingKwong
LingLingKwong
Nếu cậu muốn nghiêm túc, mình sẽ không phá
LingLingKwong
LingLingKwong
Nhưng nhớ rằng
LingLingKwong
LingLingKwong
Đôi khi thoải mái một chút cũng không sao cả.
Orm quay đi, cảm giác như có gì đó mắc nghẹn trong lòng. Cô không thể phủ nhận rằng đôi lúc, cô cũng ghen tị với sự tự do và vui vẻ của LingLing
____
Sau giờ tập, khi mọi người đã dần ra về, Orm ở lại sân để kiểm tra lần cuối. LingLing bất ngờ quay lại, ngồi xuống bên cạnh cô.
LingLingKwong
LingLingKwong
Orm
LingLingKwong
LingLingKwong
Cậu có bao giờ cảm thấy mệt mỏi không?
LingLing hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn thường ngày
Orm ngạc nhiên, nhìn LingLing
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Ý cậu là gì?
LingLing chống cằm, đôi mắt lơ đãng nhìn về phía sân bóng rổ trống vắng
LingLingKwong
LingLingKwong
Ý mình là…
LingLingKwong
LingLingKwong
Cậu luôn giữ hình tượng hoàn hảo, nghiêm túc
LingLingKwong
LingLingKwong
Nhưng có bao giờ cậu chỉ muốn quẳng hết mọi trách nhiệm và làm điều mình thích không?
Orm im lặng một lúc, rồi cúi đầu
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Có lẽ có. Nhưng mình không thể
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Là lớp trưởng, mình phải làm gương
LingLing mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không còn tinh nghịch như thường lệ
LingLingKwong
LingLingKwong
Có lẽ
LingLingKwong
LingLingKwong
Nếu cậu thả lỏng một chút
LingLingKwong
LingLingKwong
Cậu sẽ thấy mình hạnh phúc hơn
LingLingKwong
LingLingKwong
Và… biết đâu được, có người sẽ thấy cậu đáng yêu hơn
Orm bất giác đỏ mặt
Nhưng ngay khi quay lại định đáp lời, LingLing đã đứng dậy
LingLingKwong
LingLingKwong
Thôi
LingLingKwong
LingLingKwong
Mình về trước đây
LingLingKwong
LingLingKwong
Đừng làm việc quá sức nhé
LingLingKwong
LingLingKwong
Lớp trưởng
LingLing rời đi, để lại Orm với hàng loạt suy nghĩ lẫn lộn trong đầu
Lần đầu tiên, cô không còn chắc chắn về những nguyên tắc mà mình luôn bám víu nữa
Hết...
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play