Chap 5

Ngày hội thao đã đến gần, và không khí trong lớp 10A1 trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Các đội thi đều tập trung cao độ, nhưng giữa sự náo nhiệt ấy, một mối căng thẳng ngầm vẫn tồn tại giữa Orm và LingLing.
Buổi chiều trên sân tập
Orm đang kiểm tra lại danh sách các thành viên tham gia thi đấu, ánh mắt nghiêm túc như thường lệ
LingLing, đứng ở góc sân, vừa cầm chai nước vừa nhìn Orm từ xa
Milk đứng bên cạnh, khẽ huých vai LingLing
Milk Pansa
Milk Pansa
Này
Milk Pansa
Milk Pansa
Mày nhìn gì mà chăm chú thế?
Milk Pansa
Milk Pansa
Đừng nói là mày đang nghĩ cách trêu Orm nữa nhé
LingLing cười khẽ, nhưng lần này không có vẻ nghịch ngợm thường thấy
LingLingKwong
LingLingKwong
Tao chỉ đang nghĩ…
LingLingKwong
LingLingKwong
Orm lúc nào cũng nghiêm túc như vậy
LingLingKwong
LingLingKwong
Không biết cậu ấy có bao giờ cho phép mình thư giãn không
Milk nhướng mày, ngạc nhiên
Milk Pansa
Milk Pansa
Ủa
Milk Pansa
Milk Pansa
Mày quan tâm thật à?
Milk Pansa
Milk Pansa
Tao tưởng mày chỉ thích chọc tức Orm thôi
LingLing không trả lời, chỉ nhún vai, ánh mắt vẫn dõi theo Orm
____
Giờ nghỉ trưa
Orm ngồi một mình dưới gốc cây lớn gần sân tập
Tay cầm cuốn sổ ghi chép
Cô đang cố gắng hoàn thiện chiến lược cho đội mình
Nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy áp lực
LingLing bất ngờ xuất hiện
Tay cầm hai lon nước
LingLingKwong
LingLingKwong
Này
LingLingKwong
LingLingKwong
Lớp trưởng
LingLingKwong
LingLingKwong
Nghỉ chút đi
LingLingKwong
LingLingKwong
Uống nước đi cho đỡ căng thẳng
Orm ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Cảm ơn, nhưng mình ổn
LingLingKwong
LingLingKwong
Thôi nào
LingLingKwong
LingLingKwong
cậu không thể làm việc mãi mà không nghỉ được
LingLingKwong
LingLingKwong
cậu không thấy mệt sao?
Orm thở dài, đặt cuốn sổ xuống
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Chắc có
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Nhưng mà một chút thôi
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Không sao đâu
LingLing nhìn Orm, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết
LingLingKwong
LingLingKwong
Cậu không cần phải gồng mình như thế
LingLingKwong
LingLingKwong
đôi khi
LingLingKwong
LingLingKwong
Cho phép bản thân nghĩ ngơi cũng là cách để làm gương
Orm im lặng
Cảm giác như những lời của LingLing chạm đến một góc sâu trong lòng cô.
Khi cả hai ngồi dưới gốc cây, một cơn gió nhẹ thổi qua, làm rơi vài chiếc lá vàng xuống vai Orm. LingLing khẽ cười, đưa tay gạt lá khỏi tóc Orm
LingLingKwong
LingLingKwong
Cậu lúc nào cũng nghiêm túc quá
LingLing nói nhỏ, giọng đầy sự quan tâm
Orm quay sang, ánh mắt chạm vào ánh mắt của LingLing. Trong khoảnh khắc ấy, không gian như ngừng lại.
Cả hai đều không nói gì, nhưng sự gần gũi giữa họ khiến tim Orm đập nhanh hơn
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
LingLing
LingLing, như bị cuốn theo cảm xúc, khẽ nghiêng người lại gần
Orm cũng không rời ánh mắt, và trước khi cả hai kịp nhận ra, môi họ đã chạm nhau trong một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy bất ngờ
Cả hai giật mình lùi lại
Gương mặt đỏ bừng. LingLing bật cười, cố gắng phá tan sự ngượng ngùng
LingLingKwong
LingLingKwong
Ơ…
LingLingKwong
LingLingKwong
Chắc gió thổi mạnh quá
LingLing cười
Orm không biết phải nói gì, chỉ cúi đầu
Tay siết chặt lon nước
Nhưng trong lòng, cô không thể phủ nhận rằng khoảnh khắc ấy đã để lại một dấu ấn khó quên
....
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play