[ Lingorm ] Những Trò Đùa Tình Cảm
Chap 4
Ngày hội thao đến gần hơn bao giờ hết, và không khí sôi động trong lớp 10A1 đã trở thành một phần quen thuộc. Nhưng giữa sự náo nhiệt ấy, có một cơn sóng ngầm mà không phải ai cũng nhận ra.
Orm đứng trên sân, ánh mắt cẩn trọng theo dõi các thành viên trong đội mình
Cô giữ thái độ nghiêm túc tuyệt đối, không cho phép bất kỳ sai sót nào trong phần thi tiếp sức mà cô lãnh đạo
Ở bên kia sân, LingLing lại có một thái độ trái ngược. Cô ngồi trên băng ghế, tay nghịch một quả bóng nhỏ, trong khi đội của mình đang tranh luận về chiến lược. Milk thì thầm
Milk Pansa
Mày không định làm gì à?
Milk Pansa
Cứ ngồi chơi thế này hoài
Milk Pansa
Orm mà thấy chắc nổi điên
LingLing cười, đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái
LingLingKwong
Tao có kế hoạch cả rồi
LingLingKwong
Cứ từ từ mà coi
LingLingKwong
Đến lúc tao ra tay thì Orm chỉ có tròn mắt
Milk nhíu mày, giọng hơi lo lắng
Milk Pansa
Mày chắc không làm quá đấy chứ?
Milk Pansa
Orm mà nổi giận thật thì tao không bênh mày đâu
LingLing chỉ nhún vai, ánh mắt vẫn dõi theo Orm từ xa
LingLingKwong
Tao biết mình đang làm gì
LingLingKwong
Orm nghiêm túc quá, đôi khi cũng phải cho cậu ấy thấy chút bất ngờ
Trong khi Orm đang hướng dẫn các thành viên trong đội mình
Một tiếng cười lớn vang lên từ phía đội của LingLing
Orm quay lại và thấy LingLing đang giả làm người chạy tiếp sức, nhưng theo cách hài hước: vừa chạy vừa cố tình làm rơi gậy. Cả đội của LingLing cười phá lên, nhưng đối với Orm, đây không phải là chuyện đùa
LingLing quay lại nhìn Orm, cười lớn
LingLingKwong
Orm nghĩ sao
LingLingKwong
Ling có thể làm đối thủ không?
Orm siết chặt nắm tay, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng cuối cùng, cô bước tới, giọng đầy kiên quyết
Orm Kornnaphat
Đây không phải lúc để làm trò
Orm Kornnaphat
Nếu cậu không muốn nghiêm túc, thì tốt nhất đừng tham gia nữa
Lần đầu tiên, không ai thấy Orm mất bình tĩnh như vậy
LingLing thoáng ngạc nhiên, nhưng sau đó, cô cười nhạt
LingLingKwong
Nếu cậu muốn nghiêm túc, Ling sẽ nghiêm túc
LingLingKwong
Nhưng cậu chắc rằng cuộc sống chỉ toàn trách nhiệm là đủ sao?
Câu nói của LingLing như một mũi dao đâm thẳng vào tâm trí Orm
Cô không đáp, chỉ quay lưng bước đi, để lại LingLing đứng đó với ánh mắt đầy ý nghĩa
Buổi chiều, khi mọi người đã ra về, Orm ở lại sân để sắp xếp lại dụng cụ. Từng hành động của cô đều rất cẩn thận, nhưng trong lòng, cô cảm thấy nặng nề. Câu nói của LingLing cứ vang lên trong đầu cô
Orm Kornnaphat
“Mày chắc rằng cuộc sống chỉ toàn trách nhiệm là đủ sao?”
Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau
LingLingKwong
Cậu còn chưa về à?
Orm quay lại, thấy LingLing bước tới, tay cầm theo một chai nước
Orm Kornnaphat
Cậu muốn gì?
Orm hỏi, giọng vẫn giữ vẻ lạnh lùng
LingLing đặt chai nước xuống cạnh Orm, nhìn thẳng vào mắt cô
LingLingKwong
Tớ không có ý làm cậu khó chịu sáng nay.
LingLingKwong
Nhưng mình nghĩ rằng...
LingLingKwong
Cậu cũng nên cần nghỉ ngơi một chút
Orm Kornnaphat
Cậu không hiểu đâu
Orm đáp, nhưng giọng cô đã nhẹ nhàng hơn
Orm Kornnaphat
Là lớp trưởng
Orm Kornnaphat
Tớ phải làm gương
Orm Kornnaphat
Nếu tớ không nghiêm túc, thì ai sẽ làm?
LingLing im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài
LingLingKwong
Có lẽ Orm đúng
LingLingKwong
Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu phải gánh hết mọi áp lực
LingLingKwong
Mình chỉ muốn cậu biết rằng...
LingLingKwong
Tớ luôn ở đây để san sẻ cùng cậu
Orm bất giác nhìn vào mắt LingLing
Trong đôi mắt ấy không còn sự nghịch ngợm
Mà chỉ còn lại sự chân thành
Lần đầu tiên, Orm cảm thấy mình bị lay động
Orm Kornnaphat
Cảm ơn cậu, LingLing
Orm nói nhỏ, giọng tràn đầy sự lúng túng
LingLing mỉm cười, lần này, nụ cười ấy ấm áp và đầy thiện ý
LingLingKwong
Tạm biệt cậu
LingLingKwong
Tớ về trước nha
LingLingKwong
Nhớ đừng làm việc quá sức
Orm nhìn theo bóng LingLing rời đi, lòng cô đầy những suy nghĩ mâu thuẫn. Có lẽ, LingLing không chỉ là cô gái nghịch ngợm mà cô vẫn nghĩ
Comments