Sở trường của Tuệ Nhiên là làm bánh, từ nhỏ cô đã thích làm bánh rồi
Mãi đến sau này, Yên Cảnh biết được vẫn luôn thích ăn bánh cô làm
Cũng chỉ thích ăn bánh mà cô làm mà thôi
Thật ra chiếc bánh mà Yên Cảnh đưa cô ăn hôm nọ đã rất ngon rồi, chỉ là thiếu một chút
Nay cô đã cất công làm bánh, dù bị bệnh nhưng cô cũng rất vui khi hoàn thiện nó
Món quà cuối cùng mà cô tặng Yên Cảnh...
Ngoài ra, hôm nay cô đã đi rất nhiều nơi
Thăm Đàm lão phu nhân, đến trường học cấp 3 cô đã từng học, thậm chí là còn đến bệnh viện lúc nhỏ cô đã chữa trị ở đấy, cũng là nơi mà cô gặp được Quân Nghiêm
Ở đây, ngoài Yên Cảnh đối xử thật lòng với cô ra thì chắc chỉ có Đàm lão phu nhân
Bà ấy hiểu cô, chăm sóc cho cô, luôn ân cần quan tâm cô
Thế nên, trước khi đi cô còn muốn đến thăm bà
Cô còn đến cả Lê gia
Nhưng thứ chờ đợi cô lại chỉ có không khí lạnh của trời đông mà chẳng có gì cả
Quản gia: Tiểu thư, tôi đã báo trước cho phu nhân và Lê tổng rồi
Quản gia: Nhưng hình như hôm nay Lê tổng vẫn bận. Còn phu nhân và nhị tiểu thư đã ra ngoài rồi. Để chuẩn bị cho nhị tiểu thư hình như sắp tham gia cuộc thi nào đó
Lê An Tuệ Nhiên
Không sao đâu ạ
Lê An Tuệ Nhiên
Dù sao con cũng quen rồi mà
Lê An Tuệ Nhiên
Nếu vậy thì con cũng về đây
Lê An Tuệ Nhiên
(Từ khi nào con cái muốn gặp cha mẹ thì phải hẹn trước vậy, đúng thật là....)
_______________
Sáng hôm sau, cô cũng đã đến sân bay để thoát khỏi nơi mà cô cảm thấy mệt mỏi nhất, thậm chí là chán ghét nó nhất
Đến chỉ có một mình, đi cũng chỉ có một mình
Số phận của cô sao lại khổ thế chứ?
Lê An Tuệ Nhiên
Đến trả có người đón, đi cũng trả cần người tiễn
Lê An Tuệ Nhiên
Xem ra, cũng chỉ có mình mà thôi...
Lê An Tuệ Nhiên
/Quay lại nhìn khung cảnh lần cuối/
_____________
Tại nhà chính Lê gia ở nước Anh, có một người mặc dù đã già nhưng vẫn rất phong độ đang chăm sóc hoa cảnh, bên cạnh đó đấy còn có người đàn ông mặc vest lịch lãm tầm 30 tuổi vẫn đang cùng ông chăm sóc cây
Lê An Tuệ Nhiên
Ông nội, anh trai...
Lê An Tuệ Nhiên
Con về rồi
Lê An Tuệ Nhiên
/Bước vào nhà/
Lê Long Thái
Bé Nhiên, bé Nhiên của ông
Lê Long Thái
Con về thăm ông rồi /Chạy lại bên cô/
Lê Hoàng Minh Duy
Nhiên, nào, đưa hành lí cho anh
Lê Hoàng Minh Duy
/Giật lấy hành lí cô kéo bên cạnh người/
Lê Hoàng Minh Duy
Sao về không báo anh
Lê Hoàng Minh Duy
Anh ra đón em
Lê An Tuệ Nhiên
Em tự về được mà
Lê An Tuệ Nhiên
Ông ơi con nhớ ông lắm /Ôm ông/
Lê Long Thái
Con bé này, về bên ông là tốt rồi
Lê Long Thái
Anh con đang định về bên đấy với con
Lê Long Thái
Sao nhìn con gầy đi nhiều thế này?
Lê Long Thái
Cha mẹ con...
Lê An Tuệ Nhiên
Ông à
Lê An Tuệ Nhiên
Mặc kệ đi
Lê An Tuệ Nhiên
Giờ con về với ông rồi mà
Lê An Tuệ Nhiên
Con sẽ không đi đâu nữa, chỉ ở đây cùng ông chăm sóc vườn hoa cây cảnh thôi
Lê An Tuệ Nhiên
Được không ạ?
Lê Long Thái
Tốt tốt
Lê Long Thái
Như vậy là tốt rồi
Lê Long Thái
Về đây có ông và anh trai thương con
Lê An Tuệ Nhiên
Vâng ạ
Lê Hoàng Minh Duy
Ông ơi vào thôi
Lê Hoàng Minh Duy
Cũng phải cho con bé vào uống hụm nước đã chứ
Lê Long Thái
À đúng rồi, vào thôi
Lê An Tuệ Nhiên
/Dìu ông vào/
Lê Hoàng Minh Duy
/Ngồi xuống, đưa cốc nước cho cô/
Lê Hoàng Minh Duy
Bé Nhiên à, về đây rồi không cần gắng gượng nữa
Lê Hoàng Minh Duy
Không cố nói được thì đừng nói, trông giả tạo lắm
Lê An Tuệ Nhiên
Anh à...
Lê Hoàng Minh Duy
Anh nhận ra hết
Lê Hoàng Minh Duy
Bé Nhiên từ nhỏ đã do anh chăm sóc mà, sao anh không nhận ra được
Comments