Từ nhỏ cô gái ấy yếu ớt, bệnh tật liên miên, chẳng thể sống bên cha mẹ. Khi khỏe mạnh rồi, dường như chẳng còn ai thật lòng quan tâm đến cô nữa. Người cô từng xem là “ánh trăng sáng” – dù có được, trái tim anh vẫn chẳng thuộc về cô. “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, cô nhận ra: con người vốn không dễ thay đổi. Sống lại một lần nữa, cô buông bỏ tất cả. Không cần biết ai yêu thương hay ghét bỏ, cô chỉ muốn sống theo cách mình thích. Cô mệt rồi, không muốn cố gắng nữa.
============
" Chúng ta cứ như vậy mà quên đi...chẳng phải tốt hơn sao?"
" Muốn anh quên đi? Quên thế nào đây? Moi tim anh ra nhé? "
============
" Tuệ Nhiên, em là tâm can bảo bối của anh"
============
" Xin em đấy Tuệ Nhiên, quay lại nhìn anh một lần thôi cũng được"
============
" Cớ gì cứ phải như vậy chứ Quân Nghiêm"
============
Đàm Ngọc Quân Nghiêm × Lê An Tuệ Nhiên
============
Mạch chuyện của mình có hơi chậm, mọi người không thích vui lòng bỏ qua truyện nhé, có gì sai xót hãy góp ý cho mình nha
Truyện này do Tiểu Cụt cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Xin Lỗi Comments