Chap 12

Lê Hoàng Minh Duy
Lê Hoàng Minh Duy
Được không?
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
Thôi
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
Để vài hôm nữa...để mặt em tốt hơn một chút
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
Chứ để các cậu ấy thấy bộ mặt...Khụ khụ...trắng bệch này của em
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
Thì sẽ...sợ chạy mấy
Lê Hoàng Minh Duy
Lê Hoàng Minh Duy
Nói gì đấy
Lê Hoàng Minh Duy
Lê Hoàng Minh Duy
Bọn họ là bạn của em mà
Lê Hoàng Minh Duy
Lê Hoàng Minh Duy
Sẽ không như thế đâu
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
Ừm...mong là như vậy
Nói xong cô cũng ngủ thiết đi trên ghế
Anh đành bế cô lên phòng để cô ngủ cho ngon giấc
Anh biết nay cô đã rất mệt rồi
Đợi anh về nước, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cô
__________________
Sáng hôm sau, đúng như lời Minh Duy nói sẽ tìm bác sỹ trước kia đã chữa bệnh cho cô
Còn bắt cô ngoan ngoãn chữa bệnh, không chữa bệnh thì sẽ không cho cô ra ngoài
Nghe buồn cười thật chứ
Bác sỹ: Sức khỏe tiểu thư vốn đã yếu ớt từ nhỏ, thêm bệnh của cô ấy vì đã bỏ qua thời gian chữa bệnh tốt nhất mà nó lại còn là giai đoạn chữa bệnh cuối cùng
Bác sỹ: Với cả mấy năm nay u uất, luôn buồn phiền, bệnh đã ngày càng nặng thêm
Bác sỹ: Bây giờ có chữa cũng không chữa nổi nữa rồi
Bác sỹ: Tim cô ấy ngày càng yếu rồi, đập cũng dần chậm lại
Bác sỹ: Thiếu gia à, tôi cũng không còn cách cứu chữa đâu
Lê Hoàng Minh Duy
Lê Hoàng Minh Duy
Em ấy còn chống đỡ được bao lâu /Khóe mắt đỏ ửng/
Bác sỹ: Chắc là hơn một tháng nữa thôi
Bác sỹ: Hơn một tháng đã là kỳ tích rồi
Lê Hoàng Minh Duy
Lê Hoàng Minh Duy
Có thể dùng thuốc để chống đỡ lâu hơn không?
Lê Hoàng Minh Duy
Lê Hoàng Minh Duy
Em ấy muốn cùng đón năm mới với ông nội tôi
Bác sỹ: Chắc là có thể
Bác sỹ: Tôi sẽ kê thuốc cho cô ấy, với lại mọi người hãy tẩm bổ cho cô ấy nhiều vào
Lê Hoàng Minh Duy
Lê Hoàng Minh Duy
Cái này tôi đương nhiên sẽ làm
Lê Hoàng Minh Duy
Lê Hoàng Minh Duy
Ông nhất định phải kê thuốc tốt cho em ấy
Lê Hoàng Minh Duy
Lê Hoàng Minh Duy
À còn thêm thuốc cho sắc mặt của em ấy tốt lên một chút, trước kia em ấy không thích trang điểm, giờ đây lại phải trang điểm để che đi khuôn mặt trắng bệch đấy của mình
Lê Hoàng Minh Duy
Lê Hoàng Minh Duy
Nghe thật buồn cười
Bác sỹ: Tôi biết rồi thưa thiếu gia
Bác sỹ: Lão gia còn đang chờ ở dưới kia, có phải báo cho ông ấy biết không ạ?
Lê Hoàng Minh Duy
Lê Hoàng Minh Duy
Đừng, cứ nói bệnh em ấy tái phát, chỉ cần uống thuốc vài tháng là khỏi
Lê Hoàng Minh Duy
Lê Hoàng Minh Duy
Ông già rồi, đừng để ông lo lắng nhiều nữa
Bác sỹ: Vâng ạ
Đợi bác sỹ về rồi, anh mới vào phòng xem em gái của mình đã được tiêm một liều thuốc an thần để ngủ tốt hơn
Anh biết hôm qua sau khi bế cô lên phòng ngủ, cô cũng chỉ ngủ thêm được có 3 4 tiếng
Con người yếu ớt như cô sao chịu nổi chứ
Còn ông nội nữa, ông thương hai anh em cô nhiều như vậy, sao nỡ lòng nào nhìn cô từng bước rời khỏi thế giới này chứ
Thôi thì cứ giữ im lặng, để mình anh biết là được
Lê Hoàng Minh Duy
Lê Hoàng Minh Duy
Sao em gái anh lại khổ thế này ? /Gục mặt xuống giường cô khóc/
___________________
Đến chiều, ngủ được một giấc dài cũng khiến tâm trạng cô tốt hơn rất nhiều
Khả Hy và Dĩnh An cũng đã đến, cứ đòi lôi cô ra ngoài chơi để khuấy khỏa đầu óc
Đành thôi, ra ngoài cũng tốt, để cô thư giãn bên bạn bè của mình cũng khiến cô vui vẻ hơn nên anh chấp nhận để cô ra ngoài chơi
Còn ông nội đương nhiên đồng ý rồi, ông nhìn từng đứa lớn lên, thấy lớn rồi bọn trẻ vẫn còn thân thiết như vậy, ông vui còn không siết
Mạnh Tường Khả Hy
Mạnh Tường Khả Hy
Tuệ Nhiên giờ cậu muốn đi chơi ở đâu?
Mạnh Tường Khả Hy
Mạnh Tường Khả Hy
Lâu lắm rồi cậu không về, có nhiều cái mới lắm đấy
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
Thế cậu muốn dẫn mình đi chơi ở đâu nào?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play