Chương 4: Sự Tàn Độc Của Đối Phương

Lạc Chi Hiên, y không hiểu. Không hiểu tại sao nàng lại năm lần bảy lượt hại y hết lần này rồi lại đến lần khác. Mà mỗi lần đều chẳng hề nương tay lưu tình, mỗi lần đều muốn dồn y vào chỗ chết dường như đang muốn triệt đi đường sống của y

Rốt cuộc là tại sao, tại sao nàng lại hận y như vậy. Rõ ràng bọn họ là huynh muội ruột thịt với nhau mà. Y không rõ, chỉ biết mỗi lần nàng hại mình thì phải tìm cách thoát thân.

Mới đầu còn là sự bỏ mặc không quan tâm đến nàng, nhưng dần dần thủ đoạn của Lạc Tuyết Nhan càng ngày càng thâm độc. Y không thể cứ như vậy mà nhắm mắt cho qua, vì y biết. Nếu Lạc Chi Hiên sống thì Lạc Tuyết Nhan chết và ngược lại nếu Lạc Tuyết Nhan sống thì Lạc Chi Hiên buộc phải chết

Cả hai người số phận đã định sẵn, buộc một trong hai người phải giẫm lên xương cốt của người còn lại để sống. Bọn họ chính là không thể cùng sống, chính là kẻ không đội trời chung với nhau

Một rừng không thể có hai hổ, một nước không thể có hai vua

Lạc Tuyết Nhan cười lạnh, giọng nói giễu cợt của nàng vang lên trong không khí

"Ha~"

"Lạc Chi Hiên, ngươi sinh ra hưởng bao nhiêu phúc thì ta hưởng bấy nhiêu họa. Là song sinh, cùng một cha một mẹ, cùng chung một dòng máu. Tại sao ngươi được sung sướng còn ta lại chịu đắng cay suốt ngần ấy năm"

Lạc Tuyết Nhan, kẻ luôn đứng sau ánh hào quang của Lạc Chi Hiên. Nàng không cam lòng, người ta nói đó là số phận của nàng. Nhưng số phận thì đã sao, nàng cứ muốn nghịch đấy

Lạc Tuyết Nhan gào lên rồi lao như cắt đến túm cổ áo của Lạc Chi Hiên. Trong đôi mắt nàng chất chứa toàn là thù hận và uất ức đè nén suốt mấy năm

Lạc Chi Hiên sững người một lúc nhận ra trong đối mắt trước kia trong veo bao nhiêu thì bây giờ u ám bấy nhiêu

Lạc Tuyết Nhan, tại sao chúng ta lại trở nên như vậy?

Y cứ tưởng rằng mình rất hận Lạc Tuyết Nhan, nhưng đến thời khác khi nhìn vào đôi mắt đấy. Lại có chút nhói đau, có lẽ y không hận nàng như y tưởng

Nhưng còn Lạc Tuyết Nhan thì sao? Trong đôi mắt ấy chỉ toàn là thù hận có lẽ nàng đã bị thù hận nhấn chìm từ lâu rồi

Lạc Chi Hiên im lặng, không trả lời câu hỏi của nàng. Vì y biết dù có nói gì nàng cũng không hề nghe. Có thể nói nàng chắc chắn ràng không để lời y vào tai mình

Lạc Tuyết Nhan lại cho rằng sự im lặng đó như đang ngầm khinh thường minh như người khác. Tay nắm chắc vào cổ y phục y mà gào lên

"LẠC CHI HIÊN!! TRẢ LỜI"

Lạc Tuyết Nhan gào như vậy nhưng Lạc Chi Hiên vẫn im lặng khiến cho nàng càng mất kiên nhẫn. Ngay khi nàng chuẩn bị ra tay thì nàng lại cảm nhận được một thứ gì đó lạnh lẽo rạch ngang tay mình

Khi định thần lại nàng thấy trên tay Lạc Chi Hiên đang cầm một thanh dao nhỏ gọn đang nhuốm máu. Máu của nàng

Trên cánh tay phải nàng giờ đây xuất hiện một đường dao rạch kéo dài từ bả vai đến khuỷu tay. Chưa hết máu chảy ra có màu đen

Là độc!!

Lạc Tuyết Nhan không phản xạ kịp, ăn trọn mọi vết thương. Độc tính xâm nhập khiến nàng mất lực mà ngã xuống.

Người tuy đã ngã nhưng tâm lại chưa ngã. Nàng ngước lên nhìn Lạc Chi Hiên, ánh mắt trước đã căm phẫn nay thành oán hận tột cùng

"Bỉ ổi!"

Lạc Chỉ Hiên hạ tầm mắt xuống nhìn nàng, khóe môi nhếch lên một nụ cười

"Lạc Tuyết Nhan, hôm nay ngươi chết thì ta sống ngươi sống thì ta chết. Vấn đề này ngươi hiểu mà nhỉ. Không dùng thủ đoạn thì có thể sống rời khỏi đây sao"

Lời nói dứt ra vừa lạnh lẽo vừa vô tình cứ như thể con người dao động lúc nãy hoàn toàn khác với người bây giờ

Lạc Chi Hiên biết lúc nãy cảm xúc mình là gì. Nhưng y cũng biết sự hận thù đối với y của Lạc Tuyết Nhan lớn như thế nào

Tuy có chút dao động trước người muội muội này nhưng không có nghĩa là y phải chết dưới tay nàng. Dù có như thế nào thì nàng vẫn là đối thủ một mất một còn của y, và y không bao giờ cho phép mình thua đối thủ của mình

Lạc Chi Hiên nhìn Lạc Tuyết Nhan đau đớn vì độc ở dưới đất kia mà quay bước rời đi. Nhưng vừa đi được vài bước thì y đột nhiên ngã khuỵu xuống ho ra một ngụm máu

"Khụ..."

Máu tươi từ miệng phun ra, nhuộm một mảnh đất tại định viện. Lạc Chi Hiên ôm ngực mà họ khan thêm vài tiếng

Lòng ngực y đau nhói mà quặn thắt giữ dội như có ai đó bóp nghẹt lại. Không thở được, không nói được.

Y quay đầu nhìn về hướng của Lạc Tuyết Nhan như định sẵn nàng chính là người gây ra chuyện này. Nhưng nào hay biết, Lạc Tuyết Nhan nàng còn chẳng biết gì về chuyện này

Độc phát tán mỗi lúc một nhanh, Lạc Tuyết Nhan như bị ai đó cào xé ruột gan, đau đớn đến tột cùng. Lạc Chi Hiên thì tim như bị ai đó lấy dao đâm vào vài nhát liên tục, đau như muốn chết

Đau là vậy nhưng chẳng ai hét lên một tiếng than nào!

Sao lại vậy?

Có lẽ vì chuyện này có lẽ không đau bằng những chuyện khác chăng?

Hot

Comments

Mộc Tử Hy•木籽僖

Mộc Tử Hy•木籽僖

tui thấy văn phong c rất tốt, nhma tui thấy có một số chi tiết ko ổn cho lắm.

Hai huynh muội họ Lạc đã trưởng thành, cx đã có nhận thức và đủ kinh nghiệm ngoài kia suốt bao nhiêu năm, chẳng lẽ lại ko có điểm j đáng ngờ?

Dù trg tiềm thức luôn có ý nghĩ rằng ng kia hại mik nh chx một lần ns chuyện thẳng vs ng kia về chuyện đó? Ng đọc sách kinh doanh như Lạc Chi Hiên kph kiểu ng sẽ lựa
chọn 1 chọi 1 sống chet đến cùng bởi thân thể ko tốt bằng ng hc võ. Trong truyện Lạc Chi Hiên hiểu rõ nh lại vẫn chọn sống chet vs muội muội của mik?

Tiếng xấu của 2 ng bị đồn xa, mất đi sự tin tưởng của ngkh, nh rõ ràng 2 ng ko lm, chả lẽ lại ko đi điều tra xem ai tung tin đồn? Ng trg giang hồ kh, ko thể chỉ vì tính kế hãm hại ngkh mà mất đi địa vị của mik. Trong giang hồ xem trọng thực lực, dù có như thế nào thì thực lực vẫn khiến ngta sợ hãi thay vì kính trọng.

Tuy v nh tui vẫn đánh giá cao văn phong của c, đừng nản vì vài vết sạn trg truyện và truyện ko viral, hiện tại truyện của c ko nhiều chap nên vc sửa lại một chút là điều ko khó, tui rất mong chờ các chương truyện tiếp theo của c♡

2025-04-14

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play