Phúc Họa Tương Sinh
Cơn mưa tầm tã trút xuống những giọt nước nặng trĩu đè nén trên không gian tĩnh mịch. Sấm chớp rạch ngang trời làm sáng cả một khoảnh không.
Tại đình viện bị bỏ hoang của Lạc Gia, nơi tưởng chừng như không ai đến lại xuất hiện bóng dáng rất nhiều người ở nơi này. Nhưng thứ người ta chú ý đến chính là hai thân ảnh, một nam một nữ đang nằm dưới nền đất lạnh. Trên người đầy rẫy những vết thương, lớn có nhỏ có, nông có sâu có
Lạc Tuyết Nhan ho ra một ngụm máu. Không cam lòng trừng mắt về phía nữ nhân tuổi trung niên đang mỉm cười đắc thắng khi thấy dáng vẻ chật vật của nàng.
"Tại...sao?"
"Triệu Đình Chiêu!!"
Bà ta nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy ý cười cùng với nụ cười ngạo nghễ treo trên môi mình.
"Lạc Tuyết Nhan à Lạc Tuyết Nhan, ngươi thật ngu ngốc. À đúng rồi, còn cả vị ca ca song sinh của ngươi Lạc Chi Hiên nữa"
Bà ta cười nói, nhìn dáng vẻ sắp chết đến nơi của Lạc Chi Hiên và Lạc Tuyết Nhan mà lòng vui không tả nổi. Đúng rồi, cái gai lớn nhất, vật cản đường lớn nhất đã bị bà ta loại bỏ. Không vui sao được
"Huynh muội các ngươi đều là kẻ ngu ngốc, bị ta lừa nhiều lần vẫn tin răm rắp. Các ngươi biết không, ta là người trực tiếp làm cho các ngươi tự hại lẫn nhau. Dẫn đến con đường ngày hôm nay"
Lạc Chi Hiên trừng mắt nhìn bà ta, y quát lên một tiếng-"Tiện nhân!"
Bà ta cười lớn một tiếng vang cả một khoảng không gian - "Haha, cứ mắng đi, mắng thoải mái đi. Dù gì các ngươi cũng sắp chết. Bổn phu nhân cũng không ngại nói cho các ngươi biết một bí mật"
Bà ta đi đến gần với Lạc Chi Hiên, bàn tay của bà ta thô bạo nắm lấy cằm của y mà siết chặt. Còn ánh mắt của bà ta lại hướng về Lạc Tuyết Nhan đang đau đớn vì độc trong cơ thể kia
"Cái chết của mẫu thân các người, là do một tay ta làm nên. Ngày bà ta sinh các ngươi, ta đã cho người hạ thuốc vào thức ăn, khiến bà ta chết dần chết mòn"
Bà ta ngừng lại một lúc, rồi lại nở một nụ cười mang dại mà nói tiếp - "Còn hiềm khích giữa hai ngươi, cũng là do ta làm nốt. Ta tạo tin đồn khiến các ngươi đấu đá lẫn nhau, khiến tình cảm huynh muội của các ngươi bị hận thù che lấp. Còn ta chỉ là kẻ đứng ngoài làm kẻ được lợi. Các ngươi đấu đá bao nhiêu năm, khiến lão gia mất lòng tin với các ngươi. Đến cuối cùng, cũng là ngày hôm nay ta lại bày kế để các ngươi triệt hạ lẫn nhau. Chỉ khi các ngươi chết, Trình Nhi của ta mới có thể đứng ở vị trí gia chủ"
Lạc Tuyết Nhan nghe bà ta nói, tay siết chặt lại thành quyền. Nếu như không phải vì độc trong cơ thể, nàng đã thật sự lao đến giết bà ta, vứt xác cho thú hoang ăn. Chỉ đáng tiếc, sức lực võ công của nàng giờ đây như bị phế hoàn toàn
Lạc Chi Hiên thì sao? Y chịu đựng cơn đau trong người, từ đâu lấy ra một con dao găm nhỏ đâm mạnh vào tay bà ta khiến bà ta hét toáng lên vì đau
"Tên chó chết, chết đến nơi rồi còn muốn hại ta"
Bà ta nhấc chân đá mạnh vào mặt y, khiến khóe miệng y đã rỉ máu giờ lại rỉ máu nhiều hơn. Bà ta nhìn hai người, hừ lạnh một tiếng rồi rời đi cùng đám thuộc hạ. Để lại hai người còn thoi thóp tại đình viện hoang vu. Dù sao bà ta cũng biết chắc rằng, cả nàng và y hôm nay không thể nào thoát khỏi cái chết được
Lạc Tuyết Nhan, cố gắng gượng hết sức bò đến bên cạnh Lạc Chi Hiên. Môi nàng mấp máy thốt ra một chữ rất khó khăn. Còn khó hơn khi nàng cầm dao giết người rất nhiều
"C... Ca..."
Lạc Chi Hiên ngớ người nhìn nàng, đã bao lâu rồi nhỉ. Đã bao lâu rồi y chưa nghe được từ "Ca" này từ miệng nàng. Cũng phải hơn mười mấy năm từ khi hai người xuất hiện hiềm khích
Tay y vô thức đưa ra, chạm nhẹ vào má nàng như thể đang an ủi. Lạc Tuyết Nhan nhìn y mà nước mắt không tự chủ được rơi xuống, nàng khóc
"Xin lỗi, xin lỗi, ca ơi. Muội sai rồi, xin lỗi"
Nàng sai, sai từ lúc bắt đầu. Lạc Chi Hiên, y cũng sai, sai từ lúc bắt đầu. Cả hai đều sai, sai vì nghe lời người ngoài mà hãm hại người thân ruột thịt cùng chung máu mủ với mình. Sai vì đã không tin tưởng nhau, sai vì đã nhiều lần hãm hại nhau. Sai... Sai vì tất cả những gì họ đã làm
Updated 27 Episodes
Comments
Mộc Tử Hy•木籽僖
c ơi có vài câu chx có dấu chấm á, c sửa lại cho hoàn thiện hơn nha
2025-04-14
1