Chương 5: Muộn Màng, Không Thể Làm Lại

Cơn đau từ lồng ngực ngày càng một tăng. Lạc Chi Hiên tay siết chặt ngay ngực mình cố suy nghĩ lại độc này từ đâu mà ra

Chỉ là chưa nghĩ được thì Triệu Đình Chiêu đã dẫn người đi vào nhìn một cảnh tượng Huynh Muội tương tàn của hai người bọn họ mà cười khoái chí thật lớn

Lạc Chi Hiên mở to mắt kinh ngạc nhìn kế mẫu, y không biết là bà ta đang cười cái gì chỉ lên tiếng gọi

"Mẫu-"

Bốp!

Một cú đá ngay mặt Lạc Chi Hiên khiến y không trụ vững mà ngã xuống. Y nhìn gia nhân người đã đá mình mà trừng mắt. Chỉ là cái trừng này giờ đây chẳng có tí uy hiếp nào với gã cả

Y không hiểu, tại sao lại có người dám đá mình, tại sao Triệu Đình Chiêu lại cười thật sảng khoái như vậy

Không chỉ y mà cả Lạc Tuyết Nhan cũng kinh hoàng một phen, sự kinh ngạc hiện hữu rất rõ trên khuôn mặt vốn đã vô cảm của bản thân cô

Cả hai cứ tưởng rằng kế mẫu sẽ đến giúp mình, nhưng sự thật lại giáng cho họ một cái tát đau đớn chính là hiện thực của thực tại

Trời mưa ngày càng một lớn dần, đình viện bỏ hoang giờ đây chỉ còn lại hai thân ảnh một nam một nữ nắm chặt tay nhau mà nhìn gục xuống

Độc tính trong người cả hay ngày càng lan nhanh, đau đớn đến tận cùng của xương tủy. Nhưng đau nhất vẫn là tâm hồn

Đi tin người ngoài, hại chính người thân. Mù quáng tin tưởng đến ngu xuẩn không thôi. Sơ hở nằm đấy nhưng lại không đưa tay ra bắt lấy nó để xử lý mà chỉ chăm chăm vào việc đối chọi với đối phương

Trần đời chắc cũng không có ai ngu ngốc bằng huynh muội nhà này. Mù quáng, thù hận đã che lấp đi lý trí vốn có của bản thân. Đến mức xuống tay với người nhà để mở đường cho kẻ thù của mình

Lạc Chi Hiên, Lạc Tuyết Nhan hai người các ngươi bây giờ mới nhận ra... Chỉ tiếc muộn rồi

Trên nền đất lạnh lẽo, hai người gần như sắp chết đến nơi nhưng lại gượng được chút hơi tàn còn sốt lại mà nắm chặt tay đối phương

"Ca... Nếu như.... Nếu như có thể làm lại.... Ha, muội nhất định... Nhất định sẽ bảo hộ ca chu toàn..."

Lạc Chi Hiên mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại đau khổ tột cùng

"Làm lại... Nhan Nhan, muộn rồi. Không thể làm lại được nữa đâu"

Lời nói cuối cũng giữa hai người bọn họ chỉ có vậy, đơn giản nhưng chất chứa những nỗi lòng khó tả và có cả sự đau đớn trong tinh thần

Nếu như họ nhận ra sớm thì tốt biết mấy, họ nhận ra mọi chuyện sớm hơn thì đã không dẫn đến kết cục như ngày hôm nay. Đáng tiếc, ở đời không có hai từ "Nếu như"

Hơi thở cuối cùng cũng biết mất, nền đất lạnh lẽo đầy nước mưa chỉ còn lại hai cái xác. Không biết thi thể họ có được an táng đàng hoàng không nhỉ? Chắc chắn là không rồi, Triệu Đình Chiêu đã cho người vứt xác bọn họ ra bãi tha ma đã thế còn là mỗi người một hướng. Như thể muốn rằng, cả đời này dù sống hay chết huynh muội bọn họ không thể đi cùng nhau trên một con đường

Cuộc đời của hai người kết thúc như vậy đấy. Bi thảm đến khi chết vẫn không dứt được, một đời hào nhoáng biết bao đến khi chết lại chẳng mấy ai quan tâm

Con đường mà họ mơ ước giờ đây chỉ là cánh cửa không có chìa khóa để mở ra, người cầm chìa khóa đã chết thì ai sẽ là người mở cửa đây chứ. Cánh cửa đóng lại vĩnh viễn không được mở ra như cách mà bọn họ chết đi vậy

Nhưng mà Lạc Tuyết Nhan, Lạc Chi Hiên các ngươi cam lòng chết một cách bi thảm như vậy sao? Các ngươi có thể nhắm mắt xuôi tay mà mặc cho kẻ hung thủ tác oai tác oái vậy sao? Các ngươi có thể nhìn kẻ thù của mình vui vẻ hưởng lạc vậy sao?

Đương nhiên là...

KHÔNG BAO GIỜ!!!

Hot

Comments

Mộc Tử Hy•木籽僖

Mộc Tử Hy•木籽僖

tớ nghĩ nên thay các ngươi thành họ, bởi đây là ngôi kể thứ ba, vốn ko có vai trò j trg truyện và chỉ kể lại mà th nên dùng từ các ngươi như một nvat đang đối thoại vs 2 huynh muội họ Lạc á c

2025-04-17

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play