Thành phố về đêm, những con đường sáng rực ánh đèn xe. trời mưa lất phất, hơi lạnh len lỏi qua từng góc phố, mang theo mùi đất ẩm ngai ngái. Một quán cà phê nhỏ nằm nép mình trong con hẻm quen thuộc, nơi từng lưu trữ biết bao kỉ niệm của hai người. Hôm nay, quán vẫn vậy, nhưng hai người họ đã không còn như trước.
Quang Anh ngồi ở góc khuất nhất, ánh đèn vàng nhạt phủ lên gương mặt anh, tạo thành những khoảng sáng tối mờ ảo. Đôi tay xoay nhẹ ly caffe đã nguội, ánh mắt nhìn xa xăm ra màn mưa ngoài cửa sổ. Bàn tay anh siết nhẹ, rồi lại buông lỏng. Một vòng lặp vô thức, như thể anh đang cố kìm nén điều gì đó.
Khi cánh cửa quán mở ra, một làn gió lạnh tràn vào. Anh ngước mắt lên, là Y/n. Bước chân cô chậm rãi, có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn bước về phía anh.
Y/n
Anh đợi lâu chưa? /nhẹ giọng hỏi/
RHYDER_Nguyễn Quang Anh[2001]
/Ngước lên nhìn cô, thoáng sững lại một chút nhưng rồi lại nhanh chống lấy lại vẻ bình tĩnh/
RHYDER_Nguyễn Quang Anh[2001]
Cũng không biết nữa... có lẽ lâu rồi.
Y/n
Ý anh là sao? /cô kéo ghế ngồi xuống, nhưng không đụng vào ly trà trước mặt/
RHYDER_Nguyễn Quang Anh[2001]
Là anh đã quá chờ giây phút này quá lâu. /cười nhạt/
Y/n
Em... không nghĩ chúng ta sẽ còn gặp lại. /Em cuối đầu, giọng nhỏ dần/
RHYDER_Nguyễn Quang Anh[2001]
Anh cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng cuối cùng, em vẫn ngồi đây
Y/n khẽ cắn môi, ánh mắt dao động. Cô biết anh có ý gì. Phải, cô đã từng trốn tránh, từng nghĩ thờ gian sẽ làm cô lãng quên, nhưng hóa ra không phải vậy. Chỉ là cô không có đủ dũng khí để đối mặt mà thôi.
Y/n
Anh vẫn như vậy.
RHYDER_Nguyễn Quang Anh[2001]
Như thế nào? /nhướng mày/
Y/n
Anh vẫn luôn che dấu cảm xúc của mình.
RHYDER_Nguyễn Quang Anh[2001]
Anh tưởng em sẽ nói là anh vẫn chưa quên được em. /cười nhẹ/
Y/n
...
Y/n
Nếu em nói vậy, thì có đúng không?
RHYDER_Nguyễn Quang Anh[2001]
Em nghĩ sao? /khẽ thở dài/
cô không trả lời. Bên ngoài mưa rơi lớn hơn, tiếng tí tách vang vọng trong không gian yên tĩnh. Cô chợt nhớ đến những ngày xưa, cũng trong quán caffe này, cũng những cơn mưa thế này, nhưng khi ấy họ còn có nhau.
Y/n
Anh có bao giờ nghĩ rằng...
Y/n
Nếu ngày đó em níu giữ anh lâu hơn một chút thì mọi thứ sẽ khác không?
RHYDER_Nguyễn Quang Anh[2001]
/Sững người rồi bật cười, nhưng nụ cười mang theo chút sự cay đắng/
RHYDER_Nguyễn Quang Anh[2001]
Anh đã từng tự hỏi hàng ngàn lần.
Y/n
Và câu trả lời của anh là gì?
RHYDER_Nguyễn Quang Anh[2001]
Anh không biết.
Y/n
Không phải là anh không biết, mà là anh không muốn đối mặt với nó. /nhìn thẳng vào mắt anh/
RHYDER_Nguyễn Quang Anh[2001]
Em vẫn hiểu anh như vậy sao? /cười khẽ/
Y/n
Chúng ta đã từng là một phần của nhau Quang Anh à, đâu dễ quên đến vậy.
/nhẹ giọng/
Quang Anh im lặng. Đúng là họ đã từng là tất cả của nhau, từng tin rằng sẽ mãi mãi không rời xa. Nhưng họ vẫn đánh mất nhau, vì những tham vọng, vì những ước mơ, vì những điều mà chính họ cũng không kiểm soát được.
Y/n
Anh có hối hận không? /khẽ thở dài/
RHYDER_Nguyễn Quang Anh[2001]
/Nhìn cô thật lâu rồi mới trả lời/
RHYDER_Nguyễn Quang Anh[2001]
Nếu nói không... là nói dối.
Y/n
Em cũng vậy. /cười buồn/
RHYDER_Nguyễn Quang Anh[2001]
Em đã có ai bên cạnh chưa?
Y/n
Chưa. /ngập ngừng đáp/
RHYDER_Nguyễn Quang Anh[2001]
Thật sao?
Y/n
Anh không tin à?
RHYDER_Nguyễn Quang Anh[2001]
chỉ là... một người như em, chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi. /cười nhạt/
Y/n
Nhưng không phải ai cũng có thể bước vào tráo tim em.
RHYDER_Nguyễn Quang Anh[2001]
/Ánh mắt thoáng chút dao động/ Vậy... có ai đã từng bước vào chưa?
Y/n
Có, nhưng em không để họ ở lại.
RHYDER_Nguyễn Quang Anh[2001]
Vì sao? /khẽ siết chặt bàn tay/
Y/n
/Nhìn anh, giọng nố chậm rãi/ Vì em đã từng yêu một người quá nhiều.
Anh im lặng, anh biết người cô nhắc đến là ai. Và chính điều đó khiến anh cảm thấy trái tim mình thắt lại.
RHYDER_Nguyễn Quang Anh[2001]
/nhìn đồng hồ/ Trễ rồi, anh đưa em về nhé?
Y/n
Không cần đâu, em tự đi được. /mỉm cười lắc đầu/
RHYDER_Nguyễn Quang Anh[2001]
Ừ, vậy cũng được.
Y/n đứng dậy, khoác áo, rồi nhìn lại anh lần cuối trước khi bước ra khỏi quán. Nhưng trước khi rời đi. cô đột nhiên dừng lại.
/Nhìn cô, trong ánh mắt ánh lên chút gì đó sâu lắng/ Em cũng vậy.
Y/n quay đi, bước ra khỏi quán. Cơn mưa vẫn rơi nhưng lần này, cô không còn cảm thấy lạnh nữa. Sau lưng, Quanh Anh vẫn ngồi đó nhìn theo bóng dáng cô xa dần. Anh biết, có những thứ dù đâu đến đâu, cũng phải học cách chấp nhận. Nhưng ít nhất, đêm nay, anh đã được yếu đuối một lần. Và có lẽ... bao nhiêu đó là quá đủ.
Comments
Una loca(。・`ω´・)
Tôi đã bị cuốn vào câu chuyện, rất tuyệt! 😍
2025-03-19
1
sườn (づ ̄ ³ ̄)づ
trời ơi nó hay
2025-03-22
1