Y/n vừa đi siêu thị về, vừa đặt túi đồ lên bàn thì đã nghe thấy tiếng bước chân chạy lại từ phía sau. Chưa kịp phản ứng thì cô đã bị một vòng tay ôm chặt từ phía sau lưng.
NEGAV_Đặng Thành An[2001]
Chị ơi, em đói quáaa...
Cô bật cười quay lại xoa đầu cậu bạn trai kém mình 2 tuổi.
Y/n
Rồi rồi, để chị nấu gì cho em ăn nè.
Nhưng An không chịu buông ra, thậm chí còn dụi dầu vào vai cô, giọng kéo dài như một chú mèo nhỏ.
NEGAV_Đặng Thành An[2001]
Không chịu đâu, em mệt lắm, chị phải hôn em cơ.
Y/n
/Phì cười rồi quay lại hôn vào má cậu/
Y/n
Này, em cao hơn chị rồi đó nhé. Bày đặt nhõng nhẽo hoài!
NEGAV_Đặng Thành An[2001]
/Bĩu môi/
NEGAV_Đặng Thành An[2001]
Cao hơn nhưng em vẫn là em bé ngoan của chị mà, đúng honggg?
Trời ơi, ai đời bạn trai mà lại nhõng nhẽo thế này chứ? Nhưng cô lại thấy đáng yêu vô cùng tận.
Y/n
/Giả vờ nghiêm túc/
Y/n
Thôi nào, buông ra đi, Không chị phạt em đấy.
NEGAV_Đặng Thành An[2001]
Phạt gì ạ? Ôm nhiều hơn hả? /mắt sáng lên/
Cô lắc đầu, bật cười bất lực. Cô thực sự chịu thua với cái tính nhõng nhẽo của cậu bạn trai này mất thôi!
___
Một buổi tối, cô đang ngồi xem phim thì An lạch bạch chạy lại, leo lên ghế sofa ngả đầu lên đùi cô.
NEGAV_Đặng Thành An[2001]
Chị ơii, gãi đầu cho em đi~.
Cô thở dài, nhưng vẫn đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu.
Y/n
Lớn rồi mà cứ bắt chị chăm hoài. Có phải em muốn chị thành mẹ bỉm của em luôn không?
NEGAV_Đặng Thành An[2001]
/Ngước lên, cười hì hì/
NEGAV_Đặng Thành An[2001]
Thế chị có chịu làm mẹ bỉm của một mình em không?
Y/n
Còn tùy, em có ngoan không? /Cô giả vờ suy nghĩ, rồi chọc cậu/
NEGAV_Đặng Thành An[2001]
/Ngồi bật dậy, ôm chặt lấy cô như gấu bông/
NEGAV_Đặng Thành An[2001]
Em ngoan màaaa. Em siêu ngoan luôn áaaa.
Y/n
/Cười khúc khích, xoa đầu cậu/
Y/n
Rồi rồi, cục cưng của chị là ngoan nhấttt.
An cười rạng rỡ, dụi mặt vào vai cô thầm nghĩ:
NEGAV_Đặng Thành An[2001]
(Có chị Y/n thế này, thì lời đồn người yêu lớn tuổi sẽ chăm mình như con đúng là không sai mà!)
___
Hôm nay An có buổi quay hình dài cả ngày, đến khi về nhà thì trời đã tối muộn. Cậu mệt đến mức chỉ muốn nằm bẹp xuống giường không nhúc nhích.
Vừa mở cửa ra, An đã thấy Y/n đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly nước cam và một túi bánh nhỏ. Nhìn thấy cậu, cô mỉm cười nhẹ nhàng.
Y/n
Nhóc con, về rồi à?
An không nói gì, chỉ rũ người xuống, chậm rãi lê từng bước tới rồi nhào vào lòng cô.
NEGAV_Đặng Thành An[2001]
Em mệt quá, chị phải dỗ em đi. /giọng mệt mỏi/
Cô bật cười, một tay vòng qua lưng cậu, một tay đưa ly nước cam lên miệng cậu.
Y/n
Uống miếng nước cam nè, rồi chị dỗ cho nhé.
An lười biếng há miệng ra, để Y/n tự đưa ly nước cho mình uống.
NEGAV_Đặng Thành An[2001]
Chị phải thương em nhiều hơn nữa.
Y/n
Thế này còn chưa đủ thương à? /trêu cậu/
An lắc đầu, vòng tay ôm lấy eo cô chặt hơn, giọng nũng nịu.
NEGAV_Đặng Thành An[2001]
Không đủ. Chị phải xoa đầu em, phải khen em giỏi, rồi còn phải hôn em một cái nữa em mới chịu cơ.
Y/n
Cậu nhóc của chị giỏi quá, quay cả ngày mà vẫn còn sức để nhõng nhẽo cơ đấy. /xoa đầu cậu/
An nghe xong thì rướn người lên, nhanh như chớp đặt một nụ hôn lên má cô, rồi cười tít mắt.
NEGAV_Đặng Thành An[2001]
Vậy chị đồng ý cho em hôn rồi nha.
Cô bật cười, giả vờ đẩy cậu ra.
Y/n
Ai cho chứ, cái này em tự tiện đó nha!
NEGAV_Đặng Thành An[2001]
Nhưng em thích mà. /bĩu môi/ Với lại... chị cũng thích em mà, đúng không?
Cô nhìn vào đôi mắt đầy sự chờ đợi của cậu, tim khẽ rung lên. Y/n nhẹ nhàng đưa tay lên, chạm vào má cậu, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán An.
Y/n
Ừ, chị thích em. /thì thầm/
An cười tít mắt, ôm chặt cô vào lòng như một chú mèo nhỏ.
NEGAV_Đặng Thành An[2001]
Vậy sau này chị phải thương em suốt đời luôn đó nha!
Y/n
/Cười khẽ, xoa đầu cậu/
Y/n
Được rồi cục cưng. Chị thương em suốt đời.
Cậu dụi đầu vào cổ cô, miệng lẩm bẩm.
NEGAV_Đặng Thành An[2001]
Chị nói rồi đó nha! Không được nuốt lời đâu đấy.
Cô nhìn cậu, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, trong lòng tràn đầy yêu thương.
Comments