Buổi tối muộn, Quang Hùng vừa kết thúc lịch trình dày đặc, mệt mỏi lê bước vào nhà.
Cô đang nằm trên sofa, vừa thấy anh liền bật dậy.
Y/n
Anh về rồi! Hôm nay diễn có vui không?
Anh không trả lời ngay, mà đi thẳng đến ôm cô thật chặt.
Quang Hùng MasterD_Lê Quang Hùng[1997]
Mệt quá trời... nhưng mà anh thấy đói hơn.
Y/n
Biết ngay mà. Vào rửa mặt đi, em hâm nóng đồ ăn cho. /bật cười rồi xoa lưng anh/
Mắt anh sáng rực, buông cô ra rồi chạy ngay vào nhà tắm. Chưa đầy 5 phút sau, anh đã ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, nhìn chằm chằm vào mâm cơm như một đứa trẻ.
Quang Hùng MasterD_Lê Quang Hùng[1997]
Thề luôn, cơm em nấu là ngon nhất thế giới!
Y/n
Anh chỉ giỏi nịnh thôi. /cô chống cằm nhìn anh/
Quang Hùng MasterD_Lê Quang Hùng[1997]
Nịnh gì đâu, anh nói thật mà. Đói cỡ nào mà có cơm em nấu là anh khỏe lại liền àaaaa.
Y/n
/Cô bật cười, gắp thêm thức ăn vào chén anh/
Dù có đi diễn xa đến đâu, dù có mệt thế nào, anh vẫn luôn biết rằng chỉ cần về nhà, về bên em là mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng hơn.
___
Một ngày rảnh rỗi, Quang Hùng bất chợt tuyên bố:
Quang Hùng MasterD_Lê Quang Hùng[1997]
Hôm nay anh sẽ nấu cơm cho em!
Y/n
/Cô ngạc nhiên suýt chút đánh rơi điện thoại/
Y/n
Anh biết nấu ăn sao?
Quang Hùng MasterD_Lê Quang Hùng[1997]
Tất nhiên rồi! Xem anh trổ tài đây!
Mười phút sau...
Khói bốc lên nghi ngút từ bếp, còn Quang Hùng thì cuống cuồng tìm cách tắt bếp. Y/n đứng khoanh tay nhìn, không nhịn được mà bật cười.
Y/n
Thôi thôi, Phone xuống đi để em nấu cho, trước khi nhà mình thành nhà hàng BBQ.
Anh phụng phịu nhưng vẫn ngoan ngoãn lùi ra sau cho cô đi vào.
Quang Hùng MasterD_Lê Quang Hùng[1997]
Vậy mai mốt anh rửa chén phụ cho em ha?
Y/n
/Cô cười rồi gật đầu/
Dù anh không biết nấu ăn, nhưng anh biết cách yêu thương cô theo cách riêng của mình, và như thế là đủ.
___
Đem muộn, sau khi ăn no, Quang Hùng nằm dài trên sofa, kéo Y/n vào lòng.
Quang Hùng MasterD_Lê Quang Hùng[1997]
Này em.
Y/n
Hửm? Em nghe.
Quang Hùng MasterD_Lê Quang Hùng[1997]
Sau này em vẫn sẽ nấu cơm cho anh mãi chứ?
Y/n
/Cô bật cười/
Y/n
Anh vẫn sẽ mãi đói hoài vậy à?
Quang Hùng MasterD_Lê Quang Hùng[1997]
Đúng òiii. Anh đói cơm, đói em, đói cả tình yêu của em nữa.
Y/n
/Cảm thấy ấm áp trong lòng/
Mỗi ngày của họ đều đơn giản như vậy thôi, những bữa cơm, những câu chuyện, những cái ôm. Nhưng tình yêu này chưa bao giờ phai nhạt, mà ngày càng bền chặt hơn.
Chỉ cần có nhau, thì mỗi ngày đều là một ngày bình yên.
___
Hôm nay anh có một buổi diễn ở xa, nên cô ở nhà một mình. Lúc rảnh rỗi, cô chụp vài bức ảnh rồi đăng lên Instagram. Không lâu sau, một loạt tin nhắn từ bạn vè nhảy vào.
Nhưng cái đáng chú ý nhất là...
Quang Hùng MasterD_Lê Quang Hùng[1997]
💬 Em mặc cái này đi đâu đó? Sao đăng hình mà không báo cáo anh?
Y/n
💬 Ở nhà chứ đi đâu, anh diễn xong chưa?
Quang Hùng MasterD_Lê Quang Hùng[1997]
💬 Anh diễn xong rồi, đang đói lả đây nèee.
Y/n
💬 Ráng đi, mai về em nấu cho Phone ăn nhé.
Một lát sau...
Quang Hùng MasterD_Lê Quang Hùng[1997]
💬 Mà cái váy kia hơi hở nha, đừng có để ai nhìn nhiều quá.
Cô nhíu mày, nhận ra là anh đang ghen.
Y/n
💬 Anh lo gì? Người ta nhìn nhưng em chỉ có mình anh thôi mà.
Quang Hùng MasterD_Lê Quang Hùng[1997]
💬 🐶
Cô lắc đầu cười, biết chắc ngày mai về anh sẽ bày trò nhõng nhẽo với cô cho xem.
___
Sáng hôm sau, vừa đặt chân vào nhà, anh đã lập tức ôm chầm lấy Y/n từ phía sau.
Quang Hùng MasterD_Lê Quang Hùng[1997]
Anh sắp chết đói rồiiii!
Y/n
Ai bảo tối qua anh không ăn đi? /cười rồi quay qua véo má anh/
Quang Hùng MasterD_Lê Quang Hùng[1997]
Tại nhớ em quá nên anh nuốt không có trôi.
Y/n
/Bất lực/
Y/n
Thế giờ muốn ăn gì nào, cậu bé hay đói?
Quang Hùng MasterD_Lê Quang Hùng[1997]
Anh muốn ăn cơm em nấu. Với cả...
Quang Hùng MasterD_Lê Quang Hùng[1997]
Anh muốn em nữaa.
Y/n
Bớt sến lại nha. /đánh nhẹ vào tay anh/
Quang Hùng MasterD_Lê Quang Hùng[1997]
/Cười hì hì rồi kéo cô vào lòng/
Quang Hùng MasterD_Lê Quang Hùng[1997]
Nhưng mà anh nói thật đấy. Có em thì anh mới thấy ngon miệng.
Cô bật cười rồi đi vào bếp. Anh nhìn theo, khóe môi khẽ cong lên.
Mười bữa cơm, trăm bữa cơm, ngàn bữa cơm,... Dù bao nhiêu năm trôi qua, chỉ cần có em thì anh mãi mãi chẳng bao giờ chán.
___
Tối đó, sau khi ăn xong, Anh và cô nằm dài trên sofa để xem phim. Bộ phim thì gay cấn, nhưng anh cứ chăm chăm nhìn cô.
Y/n
Anh nhìn gì đó?
Quang Hùng MasterD_Lê Quang Hùng[1997]
Nhìn em chứ nhìn ai, xem phim không có quan trọng bằng.
Y/n
Anh đúng là đồ ngốc mà. /xoa đầu anh/
Anh nhắm mắt tận hưởng cái xoa đầu đầy sự dịu dàng từ cô.
Quang Hùng MasterD_Lê Quang Hùng[1997]
Ừm anh ngốc, nhưng mà chỉ ngốc vì em thôi.
Cô không đáp lại mà chỉ siết tay anh chặt hơn.
Tình yêu của họ cứ nhẹ nhàng như vậy thôi, không quá ồn ào, không quá phô trương nhưng bền chặt theo thời gian.
Chỉ cần chúng ta có nhau, mỗi ngày đều là một ngày hạnh phúc.
Comments