[Rhycap] Nợ Em Một Lời Xin Lỗi!
chap 4
Hai ngày sau, cánh cửa hầm cuối cùng cũng mở ra. Ánh sáng bất ngờ ập đến, khiến em nheo mắt, đôi mắt em đã quen với bóng tối đến mức không chịu nổi dù chỉ là một tia sáng yếu ớt.
Hắn đứng trước cửa, ánh mắt vẫn lạnh như băng. Hắn nhìn người con trai tiều tụy, quần áo rách rưới, vết thương chồng chất, nhưng ánh mắt em vẫn ngoan cường đến lạ.
giọng hắn trầm thấp, không mang theo chút cảm xúc
Em cắn chặt môi, dùng chút sức lực cuối cùng gượng dậy. Mỗi bước đi, em đều cảm nhận được cơn đau dữ dội từ những vết thương trên lưng. Nhưng em không muốn thể hiện sự yếu đuối trước mặt hắn.
Ra đến bên ngoài, ánh nắng khiến em choáng váng. Em loạng choạng, suýt ngã xuống nhưng một bàn tay mạnh mẽ kéo lấy em.
Hoàng Đức Duy
Đi đứng cũng không vững mà còn bướng bỉnh? //nhíu mày\\
Giọng hắn có phần bực bội
Em ngước mắt nhìn hắn, trong lòng em dâng lên một cảm xúc phức tạp. Dù bị hắn hành hạ, dù bị hắn tổn thương, nhưng trái tim em vẫn không thể ghét bỏ hắn hoàn toàn.
Em đã thích hắn từ rất lâu rồi, nhưng một lần tỏ tình hắn, hắn đã từ chối
Cô ta từ xa bước đến, giọng nói ngọt ngào vang lên:
Thu Trà
Anh à, em ấy có sao không? Em lo quá...
Em nhìn cô ta, chỉ khẽ cười nhạt.
Nguyễn Quang Anh
Lo cho tôi? Cô chắc chứ?
Cô ta thoáng sững người, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ đáng thương như cũ.
Thu Trà
Em nói gì vậy? Dù em có ghét chị, chị vẫn luôn coi em là em trai mà…
Hắn nhìn hai người, trong lòng cảm thấy phiền phức. Hắn kéo tay em, giọng ra lệnh:
Hoàng Đức Duy
Câm miệng, mày về phòng đi. Đừng để tao nhìn thấy bộ dạng thảm hại này nữa.
Em siết chặt tay, cảm giác đau nhói trong tim
Em thích hắn, nhưng với hắn, em mãi mãi chỉ là một kẻ thấp hèn mà thôi…
Em trở về phòng, cơ thể vẫn còn đau nhức nhưng em không nghỉ ngơi. Em loay hoay trong bếp, cố gắng nấu một bữa cơm thật ngon. Món nào cũng là những món hắn thích, em cẩn thận bày biện lên bàn rồi thấp thỏm đợi hắn.
Khi hắn bước vào, mùi thức ăn thơm phức lan tỏa khắp phòng. Nhưng hắn chỉ liếc qua rồi nhếch môi lạnh lùng.
Hoàng Đức Duy
Mày làm gì thế?
Nguyễn Quang Anh
//mím môi\\
Giọng em nhỏ nhẹ, cất tiếng nói
Nguyễn Quang Anh
Tôi...tôi nấu cơm. Anh ăn đi.
Hắn cười nhạt, kéo ghế ngồi xuống nhưng không hề động đũa
Hoàng Đức Duy
Mày nghĩ tao sẽ ăn đồ ăn của mày à?
Hoàng Đức Duy
//khoanh tay\\
Em cúi đầu, bàn tay siết chặt vào áo
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ muốn anh ăn một chút… Tôi không bỏ gì vào đâu.
Hắn đứng dậy, không nói thêm lời nào rồi rời đi.
Em nhìn mâm cơm nguội lạnh, trái tim cũng dần lạnh theo.
Phía sau, cô ta nở một nụ cười nham hiểm
Thu Trà
Em giỏi thật đấy, nấu cơm cho anh ấy mà còn dám nói không có bỏ gì vào? Ai tin được?
Em nhíu mày, định phản bác nhưng cô ta hất đổ cả bát canh nóng lên tay của cô ta.
Hắn nghe tiếng động liền quay lại, ngay lập tức nhìn thấy cô ta ôm tay, nước mắt lưng tròng.
Hắn không cần suy nghĩ, lập tức bước đến nắm chặt cổ tay em, ánh mắt lạnh như băng.
Hoàng Đức Duy
Mày lại giở trò gì nữa đây?
Em mở to mắt, vội lắc đầu, giọng run rẩy:
Nguyễn Quang Anh
Tôi không làm… là cô ta t-
Hoàng Đức Duy
//siết chặt cổ tay em,gằn giọng\\
Hoàng Đức Duy
Mày vẫn chưa biết sợ sao?
Cô ta cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch lên đầy đắc ý.
Em cố gắng giãy giụa, nước mắt rưng rưng.
Nguyễn Quang Anh
Anh không tin tôi sao?
Hắn lạnh lùng buông tay, ánh mắt đầy khinh miệt.
Hoàng Đức Duy
Tin mày? Để rồi lại mắc bẫy như trước à?
Em cắn chặt môi, trái tim đau nhói. Em thích hắn, nhưng hắn chưa bao giờ chịu nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng.
Cô ta vờ nức nở, bám lấy tay hắn.
Thu Trà
Anh đừng giận....Có lẽ em ấy không cố ý đâu.
Hắn liếc nhìn em một lần nữa, giọng đầy chán ghét.
Hoàng Đức Duy
Dọn dẹp đi. Đừng để tao nhìn thấy mày nữa.
Hắn quay đi, để lại em đứng đó, cổ tay vẫn còn đỏ rát vì bị hắn siết chặt.
cọng lông cách của Duy
bye💗💗💗
Comments