Bonhyuk cầm điện thoại, vội vã khoác áo rồi bước ra khỏi nhà thật nhẹ nhàng. Đêm khuya, cả khu phố đã chìm vào yên tĩnh, chỉ có ánh đèn đường hắt bóng lên con hẻm nhỏ
Vừa bước ra, cậu lập tức nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đỗ ở đầu ngõ.Jaewon tựa người vào thân xe, dáng vẻ nhàn nhã nhưng đôi mắt lại sáng lên khi nhìn thấy cậu
Song Jaewon
Nhóc con, lại đây
Bonhyuk bước nhanh hơn, vừa đến gần đã bị Jaewon kéo sát lại. Cánh tay anh ôm lấy eo cậu, giọng nói trầm ấm cất lên ngay bên tai
Song Jaewon
Nhớ em chết mất
Bonhyuk đỏ mặt, nhưng cũng không né tránh. Cậu ngước lên nhìn anh, ánh mắt long lanh dưới ánh đèn
Koo Bonhyuk
Hôm qua còn gặp mà…
Song Jaewon
Không đủ
Koo Bonhyuk
Mình đi đâu đây?
Song Jaewon
Em muốn đi đâu
Koo Bonhyuk
Không biết… nhưng đừng về nhà sớm
Jaewon bật cười, mở cửa xe cho cậu rồi nhanh chóng lái đi
Họ đến một con đường ven sông, nơi không quá đông người vào ban đêm. Jaewon dừng xe, quay sang nhìn Bonhyuk
Song Jaewon
Em có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?
Koo Bonhyuk
Được chứ
Cả hai bước xuống xe, chậm rãi đi dọc theo bờ sông. Không ai nói gì, chỉ lặng lẽ nắm tay nhau dưới ánh đèn mờ ảo
Một lúc sau, Jaewon khẽ siết tay cậu, giọng nói trầm ấm vang lên
Song Jaewon
Hyuk nè, giả sử có giả sử thôi nhé.Nếu một ngày nào đó, anh bị ép phải rời xa em… em sẽ làm gì?
Bonhyuk giật mình, lập tức dừng bước
Koo Bonhyuk
Anh đang nói gì vậy?
Jaewon mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút gì đó thật lạ
Song Jaewon
Chỉ là giả sử thôi
Koo Bonhyuk
Em không thích giả sử kiểu này
Jaewon khẽ thở dài, kéo cậu lại gần, áp tay lên má cậu
Song Jaewon
Vậy thì anh hứa, sẽ không rời xa em
Bonhyuk nhìn vào mắt anh, lòng bỗng dưng tràn ngập lo lắng
Koo Bonhyuk
Đừng hứa điều gì mà anh không chắc chắn
Jaewon bỗng nhiên siết chặt tay cậu
Song Jaewon
Vậy thì để anh chứng minh nhé?
Trước khi Bonhyuk kịp phản ứng, Jaewon đã cúi xuống đặt một nụ hôn thật dịu dàng lên môi cậu
Gió đêm thổi qua, nhưng lòng Bonhyuk lại ấm áp đến lạ
Cậu tin anh!
Dù sau này có ra sao thì ít nhất ngay lúc này, Jaewon vẫn đang ở đây, cùng cậu
Comments