🦊 Jaewon: Nhìn tin nhắn anh trước hay lướt điện thoại trước?
Koo Bonhyuk
🐶 Bonhyuk: Ơ..sao anh biết em đang lướt điện thoại?
Song Jaewon
🦊 Jaewon: Vì nhóc con của anh lúc nào cũng vừa thức dậy là ôm điện thoại
Koo Bonhyuk
🐶Hyuk: Hừm, anh theo dõi em à?
Song Jaewon
🦊 Jaewon: Không cần theo dõi, anh hiểu em quá rõ rồi
Koo Bonhyuk
🐶 Hyuk: Vậy anh đoán xem bây giờ em đang nghĩ gì?
Song Jaewon
🦊 Jaewon: Nghĩ xem anh có nhớ em không
Koo Bonhyuk
…
Koo Bonhyuk
🐶 Hyuk: Đúng là đồ gian xảo
Song Jaewon
🦊 Jaewon: Ừ, nhưng anh chỉ gian xảo với mỗi em thôi
Koo Bonhyuk
🐶 Bonhyuk: Nói ngọt thế này là có âm mưu gì?
Song Jaewon
🦊 Jaewon: Có chứ, hôm nay đi hẹn hò với anh đi
Koo Bonhyuk
🐶 Hyuk: Hẹn hò gì chứ.. chúng ta có phải kiểu yêu đương công khai đâu
Song Jaewon
🦊 Jaewon: Không công khai thì vẫn là hẹn hò
Koo Bonhyuk
🐶 Bonhyuk: Nhưng mà…
Song Jaewon
🦊 Jaewon: Không nhưng nhị gì hết. Lên đồ đi, anh đến đón
Koo Bonhyuk
🐶 Bonhyuk: Rồi rồi, em đi chuẩn bị
Koo Bonhyuk
🐶 Bonhyuk: Nhưng anh nói trước đi đâu đã chứ?
Song Jaewon
🦊 Jaewon: Bí mật. Cứ tin anh
Koo Bonhyuk
🐶 Bonhyuk: Anh lúc nào cũng thần bí như vậy
Song Jaewon
🦊 Jaewon: Vì em là kho báu của anh, nên anh muốn giữ em cẩn thận
Bonhyuk đọc tin nhắn cuối cùng, tim bất giác đập nhanh hơn. Cậu biết Jaewon luôn miệng nói những lời đường mật, nhưng mỗi lần nghe vẫn không thể không rung động
Cậu tắt điện thoại, nhanh chóng chọn một bộ đồ đơn giản nhưng ấm áp rồi bước ra ngoài
Từ xa, chiếc xe quen thuộc đã đỗ sẵn. Jaewon đứng bên cạnh, khoác một chiếc áo len màu đen, dáng vẻ trầm ổn và điển trai như mọi khi
Vừa thấy cậu, anh lập tức mỉm cười
Song Jaewon
Hôm nay trông em đáng yêu đấy
Koo Bonhyuk
Lúc nào em chẳng đáng yêu
Song Jaewon
Ừ, nhưng hôm nay lại đáng yêu hơn bình thường
Bonhyuk đỏ mặt, né tránh ánh mắt của anh rồi nhanh chóng chui vào xe. Jaewon bật cười, vòng sang ghế lái, khởi động xe
Koo Bonhyuk
Rốt cuộc đi đâu đây?
Song Jaewon
Em cứ ngồi yên đi, sẽ biết ngay thôi
Koo Bonhyuk
Anh lại bí ẩn nữa rồi
Jaewon không trả lời, chỉ đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu
Bonhyuk bĩu môi giận dỗi nhưng cũng không hỏi nữa
Nửa tiếng sau, xe dừng lại trước một con đường nhỏ dẫn lên núi
Bonhyuk ngạc nhiên nhìn ra ngoài
Koo Bonhyuk
Núi?
Song Jaewon
Ừ, hôm nay trời đẹp, anh muốn đưa em đi chơi một chút
Koo Bonhyuk
Nhưng leo núi thì có gì vui chứ…
Song Jaewon
Đi với anh, cái gì cũng vui
Bonhyuk lườm anh nhưng cũng ngoan ngoãn xuống xe
Cả hai chậm rãi bước dọc theo con đường mòn, không khí trong lành và mát mẻ khiến Bonhyuk cảm thấy thoải mái hơn
Koo Bonhyuk
Sao tự dưng lại muốn lên núi?
Jaewon nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến cậu phải tránh đi
Song Jaewon
Vì muốn có một nơi mà chỉ có anh và em
Bonhyuk không nói gì nữa, chỉ cúi đầu bước tiếp. Nhưng bàn tay lại bị Jaewon nhẹ nhàng nắm lấy. Cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt chạm vào ánh nhìn kiên định kia
Song Jaewon
Hyuk, dù có chuyện gì xảy ra, em cũng phải nhớ rằng anh yêu em
Koo Bonhyuk
Sao anh lại nói mấy câu này hoài vậy? Làm như sắp có chuyện gì không bằng
Song Jaewon
* khẽ bật cười *
Song Jaewon
Không có gì đâu, chỉ là… muốn em khắc sâu điều đó vào tim thôi
Bonhyuk nhìn anh một lúc lâu rồi khẽ gật đầu
Nhưng không biết rằng, sau này… chính lời hứa này sẽ trở thành thứ khiến cậu đau đớn nhất
Bonhyuk im lặng nhìn Jaewon một lúc lâu. Dù lời nói của anh dịu dàng là thế, nhưng sâu trong ánh mắt ấy lại phảng phất một chút gì đó rất lạ
Bất an
Nhưng cậu không muốn suy nghĩ nhiều
Hiện tại, Jaewon vẫn đang ở đây, vẫn đang nắm chặt tay cậu. Như vậy là đủ rồi
Koo Bonhyuk
Thôi, đi tiếp đi. Trời lạnh quá
Song Jaewon
Lạnh sao không nói sớm?
Jaewon nhíu mày, nhanh chóng kéo cậu vào lòng. Bonhyuk giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng đã bị anh ôm thật chặt
Koo Bonhyuk
Này… anh làm gì vậy?!
Song Jaewon
Ủ ấm cho em
Bonhyuk cứng đờ trong vòng tay anh, mặt đỏ ửng. Cậu lúng túng giãy ra, nhưng Jaewon vẫn giữ chặt
Koo Bonhyuk
Ở đây là ngoài trời đó!
Song Jaewon
Ở ngoài trời thì sao? Ở đây có ai đâu
Koo Bonhyuk
Buông ra đi!
Song Jaewon
Không
Bonhyuk trừng mắt nhìn anh, nhưng Jaewon chỉ cười nhẹ, cúi xuống ghé sát tai cậu
Song Jaewon
Em không thấy sao?
Koo Bonhyuk
Thấy gì?
Song Jaewon
Chỉ cần có em trong tay, anh có thể chẳng cần quan tâm đến thế giới này nữa
Bonhyuk ngẩn người
Trái tim cậu đập mạnh đến mức gần như nghẹt thở
Những lời này, Jaewon nói ra quá dễ dàng. Nhưng cậu biết, đó không phải là lời nói suông
Cậu có thể cảm nhận được Jaewon thực sự yêu cậu
Không phải thứ tình yêu bồng bột hay qua loa
Mà là một thứ tình yêu sâu đậm, khắc cốt ghi tâm
Koo Bonhyuk
…
Koo Bonhyuk
Vậy… đừng buông tay em
Jaewon sững người, sau đó khẽ mỉm cười
Song Jaewon
Anh chưa từng có ý định buông tay
Lời vừa dứt, Jaewon cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu
Không vội vã
Không mãnh liệt
Chỉ đơn giản là một cái chạm môi thật nhẹ, nhưng lại ấm áp đến lạ thường
Bonhyuk nhắm mắt lại, cảm nhận sự dịu dàng ấy
Có lẽ, trên thế giới này, sẽ không có ai yêu cậu nhiều như Jaewon
Sau khi đi dạo trên núi một lúc, Jaewon đưa cậu trở về
Trước cửa nhà, cả hai đứng đối diện nhau, không ai lên tiếng trước
Cuối cùng, Bonhyuk khẽ lên tiếng
Koo Bonhyuk
Hôm nay… vui thật đấy
Song Jaewon
Ừm
Koo Bonhyuk
Cảm ơn anh, Jaewon
Jaewon nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất ngờ vươn tay véo nhẹ má cậu
Song Jaewon
Không cần cảm ơn
Koo Bonhyuk
Này!
Jaewon bật cười, sau đó cúi xuống, ghé sát bên tai cậu thì thầm
Song Jaewon
Ngủ ngon nhé, nhóc con của anh
Trước khi Bonhyuk kịp phản ứng, Jaewon đã xoay người bước đi
Bonhyuk đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần trong màn đêm
Cậu chạm nhẹ vào má mình, nơi vẫn còn vương lại hơi ấm từ bàn tay anh
Tim cậu, vẫn đang đập rộn ràng.Vì yêu một người như Jaewon
Comments