Chap4: Càng yêu càng sợ mất

[Tin nhắn Messenger]
Koo Bonhyuk
Koo Bonhyuk
🐶 Bonhyuk: Anh dậy chưa?
Song Jaewon
Song Jaewon
🦊 Jaewon: Dậy rồi. Sao thế?
Koo Bonhyuk
Koo Bonhyuk
🐶 Bonhyuk: Hôm nay có lớp không?
Song Jaewon
Song Jaewon
🦊 Jaewon: Có, nhưng mà…
Koo Bonhyuk
Koo Bonhyuk
🐶 Bonhyuk: Nhưng mà sao?
Song Jaewon
Song Jaewon
🦊 Jaewon: Nhưng mà anh muốn trốn tiết để đi chơi với em
Koo Bonhyuk
Koo Bonhyuk
🐶 Bonhyuk: Đừng có lười!
Song Jaewon
Song Jaewon
🦊 Jaewon: Không phải lười, mà là muốn nhìn thấy em nhiều hơn
Koo Bonhyuk
Koo Bonhyuk
🐶 Bonhyuk: …
Koo Bonhyuk
Koo Bonhyuk
🐶 Bonhyuk: Anh mà cứ thế này, có ngày em sẽ nghĩ là anh yêu em đến mức không thể xa em nửa giây mất
Song Jaewon
Song Jaewon
🦊 Jaewon: Ờ
Koo Bonhyuk
Koo Bonhyuk
🐶 Bonhyuk: "Ờ" là sao?
Song Jaewon
Song Jaewon
🦊 Jaewon: Là anh đúng như vậy đấy
Bonhyuk khựng lại, mắt dán vào dòng tin nhắn trên màn hình
Cậu cắn nhẹ môi, ngón tay di di trên màn hình mà không biết nên trả lời thế nào
Tình yêu của anh dành cho cậu quá mãnh liệt
Mà những thứ càng mãnh liệt, càng dễ trở thành đau đớn khi mất đi.
Koo Bonhyuk
Koo Bonhyuk
🐶 Bonhyuk: Đừng có nói linh tinh nữa. Đi học mau
Song Jaewon
Song Jaewon
🦊 Jaewon: Được rồi, được rồi, nghe lời nhóc con của anh vậy
Koo Bonhyuk
Koo Bonhyuk
🐶 Bonhyuk: Ai là nhóc con của anh chứ!
Song Jaewon
Song Jaewon
🦊 Jaewon: Em đấy. Không phải của anh thì của ai?
Koo Bonhyuk
Koo Bonhyuk
🐶 Bonhyuk: …
Cậu bỏ điện thoại xuống, thở dài một hơi
Cái tên này… thật sự khiến người ta không thể chống lại mà
Một ngày trôi qua bình thường như bao ngày khác
Nhưng Bonhyuk không biết rằng, có những thứ đang lặng lẽ thay đổi
Tối hôm đó, khi cậu đang ngồi học bài trong phòng, điện thoại chợt rung lên
Là Jaewon
Koo Bonhyuk
Koo Bonhyuk
📞 Bonhyuk: Gọi gì vậy?
Jaewon không trả lời ngay
Song Jaewon
Song Jaewon
📞 Jaewon: … Em đang làm gì?
Chỉ có tiếng thở nhẹ vang lên từ đầu dây bên kia
Bonhyuk nhíu mày
Koo Bonhyuk
Koo Bonhyuk
📞 Bonhyuk: Jaewon?
Koo Bonhyuk
Koo Bonhyuk
📞Bonhyuk: Đang học. Anh ổn không? Sao nghe giọng kỳ vậy?
Song Jaewon
Song Jaewon
📞 Jaewon: Ừm… ổn
Jaewon đáp, nhưng giọng anh nghe có vẻ không ổn chút nào
Bonhyuk hơi lo lắng
Koo Bonhyuk
Koo Bonhyuk
📞 Bonhyuk: Anh thật sự ổn chứ?
Một lúc sau, Jaewon khẽ cười
Nhưng đó không phải là nụ cười thường ngày của anh
Mà là một nụ cười rất nhẹ, rất mơ hồ
Song Jaewon
Song Jaewon
📞 Jaewon: Nếu một ngày nào đó anh không còn bên em nữa… em sẽ làm gì?
Bonhyuk giật mình
Koo Bonhyuk
Koo Bonhyuk
📞 Bonhyuk: Anh lại nói mấy câu này nữa à?!
Song Jaewon
Song Jaewon
📞Jaewon: Anh hỏi thật mà
Koo Bonhyuk
Koo Bonhyuk
📞 Bonhyuk: Đừng nói mấy câu kỳ lạ như vậy nữa. Anh vẫn đang ở đây mà!
Lần này, Jaewon không đáp ngay
Chỉ có tiếng gió thổi khe khẽ vang lên
Rồi giọng anh vang lên, rất khẽ
Song Jaewon
Song Jaewon
📞 Jaewon: Ừ. Anh vẫn đang ở đây
Koo Bonhyuk
Koo Bonhyuk
📞 Bonhyuk: Được rồi, anh đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Mai gặp nhau, được không?
Song Jaewon
Song Jaewon
📞 Jaewon: Được
Koo Bonhyuk
Koo Bonhyuk
📞 Bonhyuk: Vậy ngủ sớm đi
Song Jaewon
Song Jaewon
📞 Jaewon: Ừ, ngủ ngon nhé, nhóc con của anh
Bonhyuk khẽ cười
Koo Bonhyuk
Koo Bonhyuk
📞 Bonhyuk: Ngủ ngon, đồ ngốc
Cúp máy
Nhưng đêm đó, Jaewon không ngủ
Anh đứng lặng trên ban công, nhìn lên bầu trời đầy sao
Tay siết chặt lấy chiếc điện thoại
Ánh mắt anh tối lại
Anh rất sợ
Sợ một ngày nào đó, anh không thể thực hiện lời hứa với Bonhyuk nữa
Sợ một ngày nào đó, dù có muốn… anh cũng không thể giữ cậu lại bên mình

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play