Chương 2: Lần Cuối Cùng, Nếu Có Thể

==========
Wanderer cứ ngồi như thế thật lâu.. ..
Tiếng ồn ào của lễ hội phía xa dần trở thành những âm thanh mơ hồ, mờ nhạt, như thể chúng tồn tại ở một thế giới hoàn toàn khác.. .
Hắn siết chặt bàn tay, chạm vào lồng ngực rỗng tuếch của mình. ..
Mỗi ngày trôi qua, cơ thể hắn càng trở nên yếu hơn.. ..
Nhưng hắn không nói với ai cả.. ..
Lumine sẽ không đến.. ..
Hắn đã tự nhủ điều đó cả trăm lần, để bản thân không còn hy vọng vô ích.. ..
Nhưng… .
Nhưng khi hắn quay đầu lại, hắn nhìn thấy nàng.. ..
Mái tóc vàng óng ả phản chiếu ánh sáng của những chiếc đèn lồng, đôi mắt sáng trong như trời sao.. ..
Nàng đứng đó, giữa dòng người, như một ảo ảnh mà hắn từng nhiều lần tưởng tượng ra trong mơ. ....
Lần này, lễ hội Lumine vẫn trở lại Sumeru.. ..
Wanderer lặng người.. ..
Hắn không thể rời mắt khỏi nàng.. ..
Hắn nghĩ rằng mình sẽ không có phản ứng gì quá lớn, nhưng đến khi hắn nhận ra, bước chân hắn đã bất giác tiến về phía nàng.. ..
Wanderer
Wanderer
“Ngươi… .lại đến rồi. ....”
Lời nói bật ra có phần run rẩy, nhưng hắn nhanh chóng giấu đi.. ..
Lumine quay lại khi nghe giọng hắn, thoáng ngạc nhiên, rồi nở một nụ cười nhẹ.. ..
Lumine
Lumine
“Ừm. ..Lễ hội mà, ta cũng muốn quay lại xem thế nào. ...”
Chỉ đơn giản vậy thôi sao?
Wanderer cười nhạt, nhưng trong lòng hắn lại dâng lên một cảm xúc phức tạp.. ..
Nếu nàng chỉ xem đây như một chuyến đi thoáng qua, vậy còn hắn thì sao?
==========
Suốt cả buổi tối, hắn đi theo nàng khắp các con phố của Sumeru.. ..
Không phải nàng chủ động kéo hắn đi, mà hắn chỉ lặng lẽ bước theo sau, đôi khi đi ngang hàng, đôi khi lùi lại một chút, nhưng vẫn giữ khoảng cách đủ gần để không mất dấu nàng.. ..
Hắn không muốn tỏ ra quá bám víu.. ..
Nhưng hắn cũng không thể buông bỏ.. ..
Lumine vẫn giống như trước đây, ánh mắt nàng tràn đầy tò mò khi nhìn những gian hàng, khi dừng lại thưởng thức một xiên thịt nướng, hoặc khi dõi theo những đứa trẻ chạy ngang qua với những chiếc đèn lồng rực rỡ trên tay.. ..
Hắn nhìn nàng rất lâu, như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào sâu trong tâm trí.. ..
Hắn muốn dành nhiều thời gian cho nàng hơn.. ..
Nhưng hắn không muốn ích kỷ.. ..
Hơn nữa, có lẽ đối với nàng, hắn cũng không quá đặc biệt như nàng đối với hắn.. ..
==============
Trời đã khuya. ...
Người trên phố thưa dần, chỉ còn ánh đèn lồng lay động theo làn gió.. ..
Lumine bước chậm lại, rồi dừng chân bên bờ hồ gần đó.. ..
Hắn cũng dừng lại.. ..
Không khí lặng im, chỉ có tiếng nước khẽ xao động.. .
Hắn có nên nói gì đó không?
Hay cứ để khoảnh khắc này trôi qua lặng lẽ, giống như những lần trước?
Nhưng lần này… .hắn không muốn im lặng.. ..
Hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội cuối cùng.. ..
Lumine đang nhìn ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ, còn hắn thì chỉ nhìn nàng.. ..
Hắn cắn nhẹ môi, rồi lên tiếng, giọng khàn khàn:
Wanderer
Wanderer
“… .Ôm ta một chút. ...”
Lumine sững lại..
Hắn hiếm khi yêu cầu bất cứ điều gì từ nàng. ...
Hoặc có lẽ, từ trước đến giờ, hắn chưa từng yêu cầu điều gì cả.. .
Lần này, chính hắn cũng không hiểu vì sao mình lại nói ra câu đó.. .
Không phải hắn chưa từng tự nhủ rằng điều này không cần thiết.. ..
Không phải hắn chưa từng nói với bản thân rằng giữa hắn và nàng vốn không có gì ràng buộc.. .
Nhưng bây giờ, hắn sắp biến mất rồi.. ..
Hắn sẽ không nói với nàng về tình trạng của mình.. ..
Sẽ không nói về việc hắn ngày càng yếu đi, về việc hắn có thể sẽ không còn cơ hội nào để nhìn thấy nàng nữa.. ..
Hắn chỉ muốn, ít nhất một lần…. .
Được cảm nhận sự tồn tại của nàng thật gần.. ..
Hắn đã nghĩ nàng sẽ từ chối.. .
Nhưng sau một khoảnh khắc im lặng, nàng lại khẽ gật đầu.. .
Nàng bước lại gần, chậm rãi giang tay, rồi nhẹ nhàng ôm lấy hắn.. ...
===========
Hắn không biết nên phản ứng thế nào.. .
Cái ôm này không chặt, cũng không kéo dài quá lâu. ..
Nó có chút gượng gạo, bởi vì hắn biết nàng không hoàn toàn thoải mái.. .
Nhưng ít nhất… .nàng đã không từ chối hắn.. .
Bàn tay hắn khẽ siết lại.. ..
Hắn nhắm mắt, như muốn lưu giữ hơi ấm này lâu thêm một chút.. .
Hắn vốn không có trái tim.. ..
Nhưng lúc này, trong lồng ngực trống rỗng ấy, hắn lại cảm thấy có thứ gì đó đang đau nhói.. .
Có lẽ, lần này, hắn mới chính là kẻ "phản bội".. .
Trước kia, hắn từng nói với nàng—không được rời đi trước mà bỏ rơi hắn.. ...
Nhưng giờ đây, hắn biết… .
Người sẽ rời đi trước, có lẽ lại chính là hắn.. ..

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play