[Wanlumi]"When The Energy Source Has Dissipated..."
Chương 5: Giấc Ngủ Không Tỉnh Lại
Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ có một nơi để "yên nghỉ".. ..
Trước giờ, hắn không có quê hương, không có nơi nào thật sự thuộc về mình.. ..
Hắn đã từng lang thang khắp nơi, đã từng bị bỏ rơi, đã từng mất đi tất cả.. ...
Một con rối như hắn, vốn dĩ không thuộc về bất cứ đâu.. ...
Vậy mà bây giờ, Nahida lại sắp xếp cho hắn một nơi.....
Một nơi mà hắn cũng phải thừa nhận là rất đẹp.. ..
Hắn không biết Nahida đã tìm thấy nơi này từ bao giờ.. ..
Đó là một khu vườn yên tĩnh, ẩn mình sau những rặng cây xanh mướt, nơi ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, tạo thành những mảng sáng lấp lánh trên mặt đất.. ..
Không gian nơi đây thanh bình đến lạ, không có sự huyên náo của thế giới bên ngoài, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo mùi hương của hoa cỏ.. ..
Hắn đứng đó, nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, cảm thấy có chút kỳ lạ.. .
Wanderer
"Nơi này… .là dành cho ta sao?"
Nahida
"Ngươi có thích không?"
Hắn không trả lời ngay.. ..
Wanderer
"Nếu được thì chả ai muốn phải chọn nơi để an nghỉ đâu. .."
Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc có một nơi như thế này, một nơi để kết thúc.. ..
Hắn đưa tay chạm nhẹ vào những cánh hoa trắng đang khẽ lay động trong gió.. .
Những cánh hoa mềm mại, mong manh, tựa như có thể tan biến bất cứ lúc nào.. ..
Có lẽ, hắn cũng giống như chúng.. ..
Một sự tồn tại tạm bợ, chỉ chờ đến lúc bị cuốn đi.. ..
Nahida bắt hắn mặc một bộ quần áo trắng tinh.. ..
Hắn không hiểu tại sao.. ..
Wanderer
"Nahida, điều này có ý nghĩa gì sao?"
Nahida cười nhẹ, ánh mắt nàng thoáng chút buồn bã.. .
Nahida
“Như vậy, khi ngươi nhắm mắt lại, trông ngươi sẽ giống như đang ngủ.. ..”
Nahida
“Nếu như vậy… .thì vẫn có thể đánh lừa nàng được vài lần. ...”
Hắn nhìn xuống bộ quần áo trắng trên người mình, cảm thấy có chút xa lạ.. ..
Đây không phải là lần đầu tiên hắn mặc màu trắng.. ..
Hắn từng khoác lên mình những bộ đồ đen, xanh lam, tím đậm, những màu sắc lạnh lẽo, xa cách.. ..
Nhưng trắng tinh như thế này… .dường như quá thuần khiết, quá thanh thản, quá giống một người đã ngủ say mà không bao giờ tỉnh lại. ...
Giống như bộ đồ đầu tiên khi hắn mở mắt ra đã được người kia mặc cho. ...
Hắn… .cảm thấy cũng có lý.. ..
Nếu có thể đánh lừa nàng được một vài lần, vậy thì… .có lẽ cũng không tệ.. ..
Hắn bước đến chiếc giường đơn giản trong căn phòng nhỏ.. ..
Tấm chăn mềm mại, màu sắc nhã nhặn, không có chút cảm giác lạnh lẽo của những nơi hắn từng ở trước đây.. ..
Hắn ngồi xuống, đưa tay chạm nhẹ vào tấm chăn.. .
Cảm giác này… .giống như con người vậy.. ..
Hắn nằm xuống, chậm rãi nhắm mắt lại.. .
Nahida đứng bên cạnh, nhìn hắn thật lâu.. ..
Nahida
“Nếu ngươi có thể lựa chọn… .ngươi có muốn tỉnh lại không?”
Hắn nghe thấy câu hỏi của nàng, nhưng hắn không trả lời ngay.. .
Lữ trình của hắn… .đã kết thúc.. .
Hắn khẽ nhắm mắt, để cơ thể mình chìm dần vào cảm giác nhẹ nhàng, tựa như đang trôi dạt trong giấc mơ.. .
Nếu ai đó nhìn vào lúc này, có lẽ họ sẽ nghĩ rằng hắn chỉ đang ngủ.. .
Một giấc ngủ thật dài.. .
Một giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại.. ..
Comments