[Wanlumi]"When The Energy Source Has Dissipated..."
Chương 1: Đóa Hoa Không Chờ Đợi
Sumeru lại bước vào mùa lễ hội, những con phố phủ kín ánh đèn lung linh, hương thơm của thức ăn hòa vào làn gió ấm áp.. ..
Tiếng cười đùa của những học giả trẻ tuổi, những vũ công duyên dáng xoay tròn trong nhịp điệu cổ xưa.. ..
Thành phố dường như chưa từng thay đổi—chỉ có một người vẫn lặng lẽ đứng trên tầng thượng của một tòa tháp cao, ánh mắt hắn dõi về khoảng trời xa xăm.. ..
Wanderer không chờ đợi nàng.. .
Nhưng bước chân hắn vẫn vô thức hướng về những nơi nàng từng đặt chân.. .
Hắn vẫn nhớ, lần cuối cùng nàng rời đi, nàng đã quay lưng rất nhanh, như thể sợ rằng nếu dừng lại lâu hơn một chút, sẽ có điều gì đó níu giữ nàng lại.. ..
Lumine
“Nếu có dịp, ta sẽ quay lại.. .”
Lời hứa đó rất nhẹ, như gió, như mây. ...
Nhưng đối với một kẻ không có trái tim như hắn, đó là sợi dây duy nhất giữ hắn ở lại nơi này..
Hắn nhận ra cơ thể mình ngày càng yếu đi.. .
Nguồn năng lượng dần cạn kiệt, nhưng hắn không nói với ai cả.. .
Hắn vốn không có trái tim.. ..
Nhưng nếu có, vậy thì có lẽ nó sắp ngừng đập.. ..
Lần đầu tiên hắn nhận ra điều này, là vào một ngày trời mưa nhẹ.. .
Khi đứng dưới mái hiên của một quán trà, nhìn những hạt mưa rơi trên phiến lá, hắn chợt cảm thấy một cơn choáng váng ngắn ngủi.. ..
Một cảm giác rất lạ—hư vô, nhưng cũng nặng nề, như thể từng phần trong cơ thể hắn đang tan rã.. .
Ban đầu, hắn nghĩ chỉ là một cơn mệt mỏi thoáng qua. . .
Nhưng những ngày sau đó, hắn cảm thấy nó rõ rệt hơn.. .
Mỗi lần bước đi, hắn cảm giác như có điều gì đó đang bị rút đi khỏi cơ thể mình, từng chút một.. .
Chỉ là… .có một điều khiến hắn khó chịu.. ..
Nếu hắn thực sự biến mất—nếu cái cơ thể không có trái tim này cuối cùng cũng tan biến vào cát bụi—thì liệu có ai nhận ra không?
Có ai sẽ đứng trước tòa tháp này, nhìn lên, rồi bất giác nhớ đến hắn?
Có ai sẽ tìm kiếm hắn, như cách hắn đã luôn dõi theo một người?
Nahida
“Ngươi trông có vẻ không khỏe.. ..”
Wanderer quay đầu lại.. .
Vị Tiểu Thảo Thần nhỏ bé nhìn hắn bằng đôi mắt đầy thấu hiểu.. .
Hắn mỉm cười, một nụ cười nhàn nhạt, chẳng mang theo chút cảm xúc nào.. ..
Nahida nhìn hắn rất lâu. Nàng không hỏi thêm gì nữa, chỉ khẽ thở dài.. ..
Nahida
“Lễ hội năm nay chắc sẽ vui lắm. ...”
Nàng nhẹ giọng nói, như thể đang thử gợi lên một cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt.. ..
Nahida
“Ngươi sẽ tham gia chứ?”
Hắn định nói “không” nhưng rồi lại im lặng.. ..
Nếu hắn nói không, nếu hắn lại quay lưng bước đi như mọi khi, thì liệu 'nàng' có đến?
Liệu nàng có bất ngờ xuất hiện giữa đám đông, giống như những lần trước?
Có lẽ nàng sẽ không đến.. .
Nhưng nếu nàng đến mà không thấy hắn thì sao?
Hắn không thể bỏ lỡ cơ hội ấy.. ..
Đêm lễ hội, bầu trời Sumeru rực rỡ với muôn vàn ánh đèn.. ..
Wanderer khoanh tay đứng tựa vào một bức tường đá, lặng lẽ quan sát dòng người tấp nập.. ..
Mỗi lần có một mái tóc vàng thấp thoáng trong đám đông, tim hắn—nếu hắn có một trái tim—đều lỡ mất một nhịp.. ..
Nhưng hắn chẳng tìm thấy nàng.. ..
Một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi hắn.. ..
Đúng vậy, nàng không đến.. .
Wanderer không còn nhớ mình đã quay lại tòa tháp đó như thế nào.. ..
Hắn chỉ nhớ khi hắn ngồi xuống, dưới bầu trời tối đen, cơ thể hắn chợt cảm thấy trống rỗng hơn bao giờ hết.. ..
Những ngón tay hắn chạm lên lồng ngực.. ..
Không có trái tim, không có nhịp đập.. .
Nhưng tại sao hắn lại cảm thấy đau như vậy?
Thì ra, ngay cả một con rối cũng có thể biết đến cảm giác mất mát. ..
Chỉ là… .người đó mãi mãi sẽ không biết. ...
Comments