Với Anh, Em Là Duy Nhất
Lục Hoạ mở mắt tỉnh dậy, rèm che hé mở, ánh sáng chiếu vào phòng.
Mặc dù chỉ là một tia sáng nhỏ, khá ấm áp, nhưng trong phòng lại lạnh lẽo đến lạ thường.
Hắn từ từ ngồi dậy, nhìn quanh rồi hoảng hốt trấn kinh, cơ thể hắn, teo nhỏ rồi à?
Hơn nữa đêm qua hắn là ngủ ở khách sạn gần nhà họ Dương.
Đêm qua, nhà họ Dương có tiệc, hắn cuối cùng cũng gặp lại Dương Doãn, người mà hắn tâm tâm niệm niệm nhiều năm, yêu đến mức gạt bỏ lời bàn tán của cả gia tộc. Cả đời, không cưới vợ, trên bàn tay, đeo một chiếc nhẫn, để họ nghĩ hắn đã kết hôn, hắn không kết hôn, cũng không ngủ cùng bất kì omega nào.
Lục Hoạ, hắn không có được cậu, cả thế giới cũng không ai có được hắn. Trái tim của hắn, cả đời chỉ có một người.
Trấn tĩnh lại, hắn cầm điện thoại bên cạnh lên, thời gian giống như quay ngược lại.
Năm này, Dương Doãn của hắn mới mười tám.
Lục Hoạ còn chưa định thần, một cuộc gọi đã đánh tan cơn trấn kinh của hắn, một cuộc gọi đến từ “mèo nhỏ ❤️”
Lục Hoạ bấm nghe. Người bên kia nói:”Lục ca, anh đã nói sáng nay sẽ đưa em đi chơi mà, anh không phải là quên mất đấy chứ?”
Lục Hoạ sững người giây lát, hình như đời trước không có chuyện này, nhưng hắn vẫn nhận ra vài thứ. Giọng nói của cậu vẫn quen thuộc, biệt danh vẫn như vậy.
Hắn nói:”Anh xin lỗi, anh ngủ quên một chút, vừa tỉnh dậy, anh đến đón em”
Dương Linh nói ngay:”Đến cái gì? Anh hai em đã chở em đến nhà của anh rồi, anh còn không mau xuống đón em?”
Lục Hoạ kinh ngạc, vội xuống giường, vén rèm cửa sổ ra, Dương Linh quả nhiên đang đứng ở cổng. Cậu vẫy vẫy tay với hắn sau đó nói:”Lục ca, vệ sĩ của anh không cho em vào, anh mau xuống”
Lục Hoạ vội vàng mở cửa đi xuống, đồ ngủ còn chưa kịp thay ra.
Vệ sĩ vận vest thấy hắn liền cung kính mà chào:”Lục tổng”
Lục Hoạ mặt không biểu cảm, bước một mạch ra cổng, tự tay mở cửa cho Dương Linh.
Dương Linh nhanh chóng nhào vào lòng hắn, cậu nói:”Lục ca, anh cuối cùng cũng xuống, em chờ anh nãy giờ, mỏi chân lắm luôn đó”
Lục Hoạ có chút bất ngờ, nhưng hắn vội vàng nhét điện thoại vào túi ẵm cậu lên, đi thẳng vào nhà.
Vệ sĩ hơi bất ngờ, nhưng hắn chỉ nói:”Đóng cổng”
Lục Hoạ đưa Dương Linh một mạch lên thẳng phòng, đặt cậu xuống giường. Hắn nói:”Anh đi tắm một chút, chúng ta sau đó liền đi”
Dương Linh vùi đầu vào lòng hắn hỏi:”Lục ca, sao anh không hôn em?”
Lục Hoạ bị lời này làm cho khựng lại, vốn dĩ là đang định đi tắm, lại bị một câu này của cậu làm cho lần nữa rơi vào mơ hồ.
Dương Linh kéo kéo tay áo hắn, cậu nói:”Chúng ta rõ ràng là đang hẹn hò mà, không phải sao? Anh có phải rút lại lời nói không? Anh nói thích em trước, muốn cùng em hẹn hò, hẹn em hôm nay đi hẹn hò, xong anh lại ngủ quên mất, hiện tại cũng không hôn em, anh là tra nam khốn nạn”
Lục Hoạ cố gắng trấn tĩnh, nếu đây là ảo mộng, hắn thật sự muốn sống ở đây mãi mãi, chỉ có ở đây, Dương Doãn mới là của hắn, người là hắn yêu mới ở bên cạnh hắn.
Lục Hoạ cúi đầu, cùng Dương Linh trước mặt hôn môi. Người kia, hai tay vòng qua cổ hắn, siết chặt giữ lại.
Hai cánh môi giao triền hồi lâu, nước dãi từ từ chảy xuống từ khoé miệng. Dương Linh bị hắn làm cho hít thở không thông.
Lục Hoạ sau đó vẫn là buông tha cho cậu thở. Hắn nâng tay cậu lên, hôn xuống, vẻ mặt si tình, giọng nói dịu dàng mà ấm áp nói:”Xin em đừng nghi ngờ tình cảm của anh đối với em, anh yêu em, trong mắt anh, em là người anh yêu nhất cả đời này, cho dù kiếp này hay là kiếp sau, người anh yêu nhất vẫn là em, đây là thứ không thể thay đổi, vĩnh viễn không”
Dương Linh ôm lấy hắn nói:”Em tin anh nhất đó, anh không được bỏ em lại đâu”
Lục Hoạ ôm lấy cậu, hắn xoa xoa đầu cậu nói, hoàn toàn chìm đắm trong ảo mộng mà nói:”Đương nhiên rồi, anh sẽ không bỏ anh lại, cho đến khi chết đi, anh vẫn sẽ yêu em, vẫn chỉ ở bên cạnh em, chỉ cần em quay đầu, nhất định có thể nhìn thấy anh đang ở phía sau nhìn em”
Dương Linh rất vui vẻ, cậu nói:”Em muốn cùng anh tắm, bế em đi”
Lục Hoạ ẵm cậu lên, hai người bước vào phòng tắm.
Bước vào, hắn đặt cậu an vị trên thảm chống trượt lót bên trong, Lục Hoạ hơi nhíu mày, phòng tắm của hắn không có thảm chống trượt, là Lục Hoạ đời này vì cậu mà đặt nó sao?
Dương Linh hôn lên trán hắn, cậu hỏi:”Lục ca, anh làm sao thế?”
Lục Hoạ trấn tĩnh, hắn nói:”Có hơi thất thần, phải rồi, không phải chúng ta đang hẹn hò sao? Nếu vậy có phải em cũng nên gọi anh la ông xã thay vì Lục ca không?”
Dương Linh mỉm cười, vui vẻ gọi:”Ông xã”
Lục Hoạ cúi người, giúp cậu cởi đồ, môi khẽ nhếch lên một nụ cười. Đời trước, sau khi cậu kết hôn cùng Khương Vãn Trạch, nụ cười trên môi hắn đã hoàn toàn biến mất, tâm biến thành đá.
Dương Linh vươn tay đến, hắn cởi đồ cậu thì cậu cởi đồ hắn, quay qua quay lại, đồ trên người cả hai đều đã lột sạch rồi.
Lục Hoạ lại ngẩn người. Dương Linh vươn tay vòng qua cổ hắn, cậu hỏi:”Ông xã, không phải anh luôn ôm cơ thể em mỗi lần chúng ta tắm chung sao? Lâu lâu còn làm em ở đây nữa, anh sao lại lần nữa ngẩn người rồi”
Lục Hoạ nghe mà kinh hãi, Lục Hoạ đời này bạo vậy à? Dám làm mèo nhỏ của hắn trong nhà tắm? Như vậy sẽ rất mỏi chân, hơn nữa dầm nước lâu có thể bị bệnh.
Nhưng Lục Hoạ hắn bám víu vào mộng cảnh, hắn nói:”Anh đang nghĩ hôm nay nên làm em thế nào, có nên dẹp chuyện đi chơi mà ở nhà làm em không”
Dương Linh nói ngay:”Không được đâu, anh đã hứa từ hai tháng trước rồi, lần nào đi anh cũng như vậy cả, lần này phải đi, nếu không đi em sẽ giận anh”
Lục Hoạ nhếch môi nói:”Vậy đi muộn một chút, buổi tối em cũng ở lại đây đúng không?”
Dương Linh nói:”Không đủ bao đâu, lát nữa anh phải đi mua thêm đó”
Lục Hoạ đáp:”Biết rồi, mua nhiều một chút, ngày mai cũng muốn làm em”
Dương Linh giống như đã quá quen rồi, cậu nói:”Anh lúc nào cũng đòi làm em thôi, hôm nay đã làm, vừa ngủ một chút, sáng sớm tỉnh giấc, vừa thấy mặt anh trong mơ màng đã bị anh táng tỉnh bằng câu nói:”Bảo bối, anh cứng rồi, làm tiếp đi”, anh không biết kiềm chế gì cả”
Lục Hoạ xoay cậu lại, ấn cậu chống tay lên tường, hắn nói:”Anh chỉ như vậy với một mình em, kẻ khác không thể khiến anh cứng lên được”
Updated 33 Episodes
Comments