"Cái đó...anh có thể nới lỏng chút không?" cậu nhìn người đàn ông trước mặt nhẹ nhàng hỏi, người kia vẫn im lặng không chút động tĩnh nhìn cậu.
Quản gia đột ngột mở cửa bước vào trên tay còn cầm theo khay thức ăn thơm phức "cậu chủ thức ăn ngài căn dặn ở đây ạ"
"Để xuống bàn đi" hắn không nhìn quản gia chỉ nhìn cậu chằm chằm như đang quan sát con mồi.
Cậu bị hắn nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn quá mức nóng bỏng khiến cậu khó chịu "anh nhìn tôi như vậy làm gì? có gì thì cứ nói cứ nhìn như vậy thật giống mấy tên biến thái"
Lời nói của cậu khiến Quản gia đang đứng bên cạnh cũng giật mình sững sốt, đây là lần đầu tiên có người thẳng thắn nói cậu chủ của họ như vậy.
Mình biến thái? cái miệng đó của cậu ta không thể nói chuyện tử tế được? sao cứ thích chọc tức mình bằng những từ ngữ như vậy? cậu ta chắc chắn là cố ý muốn chọc tức điên mình.
Hắn còn đang cố kìm nén sự tức giận của bản thân đã bị lời nói tiếp theo của cậu càng tức điên hơn "tôi hỏi anh đó tên mặt liệt, anh bị câm à hay hôm nay bị á khẩu không trả lời được?"
Cái miệng này của cậu đúng là thiếu đòn, quản gia đứng bên cạnh cũng đổ mồ hôi hột, tâm thế chuẩn bị tâm lý trước sự thịnh nộ từ hắn, nhưng cuối cùng cũng chỉ nghe thấy giọng nói khinh thường từ hắn.
"Tôi mà biến thái thì cũng không chọn một người xấu xí như cậu" hắn cau có khó chịu ánh mắt khinh thường đáp.
"Anh không chỉ mặt liệt mà mắt cũng có vấn đề" cậu cười khẩy chế giễu hắn.
Cậu có máu tóc màu bạch kim, đôi mắt màu lam to tròn sóng mũi vừa nhỏ vừa cao, đôi môi đỏ mọng cùng làn da trắng như tuyết, hệt như một chàng hoàng tử từ trong truyện cổ tích bước ra, ấy thế mà hắn lại chê cậu xấu xí, nếu ngoại hình của cậu như thế này là xấu, thì trong mắt hắn ai mới được gọi là mỹ nhân đây.
"Cậu nói ai mặt liệt, mắt có vấn đề?" Cố Bắc Thần tức giận đứng bật dậy giận dữ hỏi.
"Ai trả lời thì là người đó" cậu bĩu môi không thèm nhìn hắn ánh mắt luôn nhìn về phía khay đồ ăn trên bàn.
"Cậu chủ trợ lý đang đợi ngài ở bên ngoài đó ạ, không phải ngài có việc cần đi gấp sao ạ?" quản gia nhìn thấy mọi chuyện có vẻ không ổn liền nhanh chóng lên tiếng đổi chủ đề và dập tắt lửa giận từ hắn.
"Hừ" Cố Bắc Thần hắn hừ một tiếng nuốt lửa giận vào trong sau đó liền quay người rời đi.
Quản gia nhìn hắn rời đi trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm "cậu sao cứ chọc tức cậu chủ như vậy làm gì? khi cậu chủ tức giận thật sự rất đáng sợ, cậu không sợ sao?" người quản gia vừa nói vừa đưa khay thức ăn đến trước mặt cậu.
"Là anh ta kiếm chuyện chọc ngoáy tôi trước cũng đâu phải do tôi, chẳng lẽ anh ta có quyền nói mà không cho người khác trả lời lại sao?" cậu múc một thìa súp lên đưa vào miệng, mùi hương và vị đậm đà của nước súp làm cậu không cưỡng lại được.
Lời nói của cậu làm người đứng đối diện cũng nhất thời câm nín, vì những lời cậu nói hoàn toàn đúng không còn lời nào để phản bác, cậu chủ của họ chính là một người khó ăn khó ở khó chiều, không chỉ thất thường mà còn vô lý, nay gặp được cậu đúng là khắc tinh.
Cậu ăn hết toàn bộ thức ăn trong khay, vẻ mặt thỏa mãn vui vẻ mà cười nói với quản gia "cảm ơn vì bữa ăn"
Quản gia bất ngờ trước lời nói và thái độ của cậu, ông ấy cứ nghĩ cậu sẽ cố gây chuyện và làm khó dễ, nhưng suy nghĩ này có vẻ không đúng.
Người quản gia vừa dọn dẹp vừa bưng khay bát dĩa trống ra, vừa quay người đi đến cửa đã bị giọng nói của cậu gọi lại.
Mình biết ngay mà cậu ta không khác những người trước đây là mấy. đó là suy nghĩ của ông ấy khi bị cậu gọi lại, ông ta đã nghĩ rằng cậu sẽ giống như những người đã từng đến đây, nhưng lời nói tiếp theo của cậu là ông ấy ngạc nhiên.
"Bữa tối ông có thể mang thức ăn nhiều hơn một chút không" cậu có chút xấu hổ nhìn quản gia nói.
"Được" quản gia vui vẻ mỉm cười nhìn cậu, sau đó quay người rời đi.
Đầu bếp của nơi này tài nấu nướng thật sự rất hợp với khẩu vị của cậu, dù sao cũng bị hắn giam cầm thay vì khóc lóc làm loạn thì chi bằng tận hưởng, ở nơi này không thiếu bắt cứ thứ gì, chỉ là không được tự do, được ăn ngon ngủ kỹ quá hợp với những người lười biếng chỉ muốn ở nhà làm cá mặn như cậu.
Trước sau gì cũng chết thay vì chết một cách bi thảm nhất thì chi bằng chết một cách vui vẻ sung sướng nhất, nghĩ đến đây cậu liền nằm xuống giường, sau đó đắp chăn lên người nhắm mắt lại mà bắt đầu một giấc ngủ ngon.
Updated 32 Episodes
Comments
Soobin
Có người "ko sợ trời ko sợ đất" còn có ng sợ mọi thứ. Đó chỉ là một cảm xúc gọi là "tâm lý cá nhân". Nếu ko dám thử bước qua sự sợ hãi của mình thì sẽ mãi mãi sợ chúng.
2025-05-03
0
Khải Phong☻
chứ có bth bh đâu anh...- ảnh còn vượt mức pickapon ủa lộn vượt mức bái thiến luôn r, dùng từ bái thiến để nói ảnh là quá nhẹ nhàng r
2025-04-30
1
Binnie
Đây là ngoại lệ của cậu chủ bác mới dám nói như vậy đó bác người bình thường không cho 10 cái gan cũng không nói được
2025-04-13
0