Xuyên Thành Nam Phụ Trong Tiểu Thuyết Ngược Luyến
"Cầm lấy rồi rời xa con trai tôi" người phụ nữ cầm chiếc thẻ ném về phía người đối diện, ánh mắt ghét bỏ khinh thường như ra lệnh.
"Tôi biết cô sẽ không dễ dàng rời đi, nhưng tôi hiện tại đã mang thai, cô nên cầm lấy số tiền này rồi im lặng mà rời khỏi đây" người thiếu niên tay vừa sờ bụng nhỏ vừa tỏ vẻ đáng thương nói.
Cậu ngớ người nhìn khung cảnh trước mặt, không phải cậu đang ngồi chơi game ở nhà sao? tại sao đột nhiên lại xuất hiện ở nơi xa lạ này, hơn nữa những người này là ai? cậu hoàn toàn không có một chút ký ức nào với những người này.
Người phụ nữ nhìn cậu đang im lặng không trả lời, ngữ khí càng khinh thường hơn lấy ra một tấm thẻ nữa để xuống bàn "nhiêu đây đã đủ chưa? Mộc Tĩnh Hy loại người như cô cả đời này dù có cố gắng đến chết cũng chẳng thể kiếm được số tiền lớn thế này, nên tốt nhất khi tôi còn rộng lượng mà cầm lấy tiền này rồi rời khỏi con trai tôi"
Cậu nhất thời đứng hình trước những lời nói của người phụ nữ, Mộc Tĩnh Hy? cầm tiền rồi rời khỏi con trai tôi, câu thoại này dường như cậu đã từng nghe thấy ở đâu rồi thật sự rất quen tai.
Cậu suy nghĩ một lúc mới chợt nhớ ra, Mộc Tĩnh Hy là tên của một nhân vật phụ đáng thương mà em gái cậu hay nói hay sao? hơn nữa đây không phải là câu thoại trong quyển tiểu thuyết mà em gái cậu đã đọc cho cậu nghe sao? theo những gì đã quan sát thì cậu đã đoán ra được phần nào.
Cậu không biết đây là đâu tại sao cậu lại ở đây và còn sống trong cơ thể của nhân vật phụ bi thảm nhất truyện tên là Mộc Tĩnh Hy, nhưng đều quan trọng hiện tại là cậu cần tránh kết cục chết thảm trong quyển tiểu thuyết cẩu huyết này.
Cậu cầm lấy hai tấm thẻ trên tay khóe môi khẽ mỉm cười, gương mặt rạng rỡ nhìn hai người trước mặt "được thôi, tôi sẽ rời đi ngay trong hôm nay" sau lời nói đó cậu liền đứng dậy rời đi.
Hai người họ sững sờ nhìn cậu như không tin vào tai mình vừa nghe thấy, có lẽ họ không ngờ rằng cậu lại đồng ý nhanh như vậy, cứ nghĩ cậu sẽ khóc lóc sau đó vì cái tôi của bản thân mà không nhận tiền mà rời đi.
Nhưng tiếc là người trước mắt họ không phải Mộc Tĩnh Hy mà họ từng biết, một kẻ yêu tiền như cậu sao có thể cứ như vậy mà từ chối số tiền từ trên trời rơi xuống, hơn nữa dù sao cũng chọn rời đi tại sao lại phải tay trắng? chỉ có kẻ ngốc mới không cần tiền.
Cậu vui vẻ cầm hai chiếc thẻ trên tay, sau đó mới định thần lại lời người phụ nữ kia đã nói "bà ta gọi mình là cô, chắc không phải..." cậu vừa nói vừa nhìn xuống bản thân, tay vô thức mà chạm vào nơi dưới đũng quần kia.
"Phù may quá vẫn còn" cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm sau khi xác nhận cái kia của bản thân vẫn còn nguyên vẹn, cậu cứ nghĩ bản thân từ một người đàn ông đích thực lại đột ngột biến thành một tên thái giám, chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy sợ hãi.
Cậu vừa bước ra khỏi quán cà phê chưa đi được mấy bước đã bị hai người mặc áo vest đen từ đâu xuất hiện dứt khoát dùng khăn bịch kín miệng cậu.
Cậu bất ngờ nhất thời không kịp phản ứng, cố gắng dùng tay cào vào tay đối phương, sau hai phút vùng vẫy cuối cùng cậu cũng chìm vào hôn mê, tay đang vùng vẫy cũng vô lực mà buông xuống.
...----------------...
Trong một căn phòng rộng lớn, có một người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào cậu đang hôn mê nằm trên giường.
Mi mắt cậu khẽ lay động, sau đó từ từ mở mắt ra, nhưng khi vừa mở mắt cậu đã nhìn thấy gương mặt lạnh băng vô cùng khôi ngô của người trước mặt không khỏi cảm thán.
Đôi mắt đen sâu thẳm, sóng mũi cao vút, đôi môi hồng nhạt tự nhiên đường nét trên gương mặt vô cùng sắc sảo, tựa như một bức tranh vừa được vẽ ra, bất quá người trước mặt này là ai? cậu không hề quen với người này.
"Tỉnh rồi?" Người đàn ông nhìn cậu quan sát hỏi.
"Anh là ai?" cậu ánh mắt ngây ngô nhìn hắn hỏi.
Hắn đột ngột đưa tay lên nắm lấy cằm cậu nhàn nhạt nói "từ giờ cậu sẽ là tình nhân của tôi, ngoan ngoãn mà ở lại đây đừng cố chạy trốn khỏi đây, vì cậu... chạy không thoát đâu" ngữ khí của hắn nhắn mạnh khi nói đến những từ cuối cùng, cứ như đang uy hiếp đe dọa cậu.
Câu nói của hắn làm cậu sững sờ, gương mặt ngơ ngác đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn hắn, cố nở ra nụ cười thân thiện nói "anh vừa nói gì? tôi nghe không rõ"
"Tôi nói từ giờ cậu sẽ là tình nhân của tôi" hắn kiên nhẫn mà lặp lại từng câu từng chữ.
Cậu cuối cùng cũng không nhịn được mà bùng phát "này tên điên, anh bị bệnh tâm thần có đúng không? anh nghĩ anh là ai mà bảo tôi làm tình nhân của anh? hơn nữa còn không nhìn xem... Lão Tử là đàn ông, muốn chơi trò tổng tài báo đạo thì đi tìm phụ nữ ấy, ông đây không có hứng thú" cậu vừa nói vừa cởi bỏ bộ tóc giả đang đội trên đầu xuống thẳng tay ném sang một bên.
Ánh mắt Cố Bắc Thần thoáng qua sự bất ngờ kinh ngạc, có lẽ anh ta không ngờ rằng sẽ có người dám mắng hắn là tên điên ngay trước mặt.
Updated 32 Episodes
Comments
Thao Nguyen
Tác giả nói nghe nè
Tui muốn quỳ lại van xin tác giả làm ơn làm phước cho con bé mê đọc tiểu thuyết này 1 điều đó là
Tác giả có thể nào cho 1 cái kết hay và mĩ mãn đc hong chứ tui thấy tui đọc mấy bộ của tác giả là toàn cái kết ngắn gọn xúc tích 1 cách bực mình luôn á.
Làm ơn ik tác giả thương tui chi cái kết hay thiệt hay mà nó dài dòng đc hông 🥺 🥺🥺🙏🙏
2025-03-21
7
Thanh Yên
bộ này đáng yêu hơn bộ bi kịch hay hài kịch nhiều🥰 cứ thế mà phát huy nha tác giả
2025-04-26
0
Soobin
Mỗi ng không ai giống nhau cả. Có ng tham lam có ng chỉ quan tâm đến mn xung quanh mà quên đi thứ gọi là "vật chất". Ông bà ta có câu "nghèo cho sạch, rách cho thơm" chỉ định những con ng không tham lam vật chất.
2025-05-03
0