Từ ngày cậu bị hắn bắt cóc và bị nhốt ở nơi này đã được tầm hơn hai tháng, cậu mỗi ngày hết ăn rồi lại ngủ nằm ườn cả ngày trên giường không bước ra khỏi phòng, đến mức hắn nhìn cũng cảm thấy khó chịu về sự lười biếng của cậu mà cởi bỏ dây xích ở chân cho cậu để cậu ra ngoài vận động tránh sự khó chịu của bản thân.
Trái với suy nghĩ của hắn, dù có tháo xích hay không cậu chỉ lười biếng nằm ườn trên giường vẫn như cũ không bước ra ngoài, cậu hệt như con mèo nhỏ lười biếng, chỉ nằm yên sưởi ấm mặc kệ tất cả, hắn thật sự đã mang một con mèo lười như cậu về nhà nuôi.
"Này cậu không thể ngồi dậy được à" hắn nhìn cậu đang nằm ườn trên giường lười biếng hỏi.
"Ừm ừm" cậu mặc kệ hắn vẫn như cũ không động tĩnh mà ôm gói ngủ.
"Trên đời này thật sự còn tồn tại một người lười biếng như cậu? sau này cậu còn có thể làm gì?"
"Làm sao? anh khó chịu à? anh bất mãn với cách tôi tận hưởng cuộc sống này? hay là anh đang ghen tị với tôi?" cậu vẫn nằm yên trên giường không động đậy, chỉ có cái miệng nhỏ của cậu là linh hoạt không ngừng hoạt động.
"Ai ghen tị với một người vừa xấu vừa lười như cậu?"
"Vâng, Cố tổng anh nói gì cũng đúng, tôi vừa lười vừa xấu, vậy mà lại có một tên ngốc tình nguyện bao nuôi tôi cả đời, anh nói xem kẻ đó có phải là ngốc bẩm sinh không?" đây không phải là đang chửi thẳng mặt hắn là kẻ ngu đó sao? trên đời này còn có người chửi thẳng mặt người khác lưu loát như vậy, mà khiến đối phương không thể đáp trả.
Từng lời từng chữ của cậu làm hắn tức nghẹn đến mức đỏ mặt mà lại không thể phản bác hay làm gì được. Định chọc tức khiến lão tử khó chịu hả? anh còn non và xanh lắm, xem tôi có chọc anh tức đến nghẹn không.
Hắn định mở miệng nói gì đó thì bị tiếng chuông điện thoại ngăn lại, hắn cầm điện thoại lên sau đó cuộc gọi được nhanh chóng kết nối, dường như người bên đầu giây bên kia có chuyện gì đó rất gấp gáp cần hắn ta nhanh đến giải quyết.
"Cậu đợi đó cho tôi" sau lời nói đó hắn liền nhanh chóng quay người rời đi.
Xí hù ai? ngon thì đấu khẩu thắng lão tử đi rồi nói, bại tướng mà làm như mình là người chiến thắng không bằng, cậu trong lòng vừa suy nghĩ vừa nhìn bóng lưng hắn rời đi không khỏi khiêu khích.
Nếu hắn thật sự nghe được những suy nghĩ này của cậu chắc sẽ lại tức điên lên, rồi hai người họ lại có những trận tranh cãi nảy lửa với nhau, thật sự thì từ khi cậu đến đây căn biệt thự lạnh lẽo u ám này đã trở nên náo nhiệt và ấm áp hơn, mỗi ngày hai người họ không khịa nhau chọc tức đối phương gần như đã trở thành thói quen, những người làm trong nhà cũng quá quen với những chuyện đã xảy ra, lúc đầu họ còn xa cách không mấy thân thiện với cậu, nhưng sau một khoảng thời gian tiếp xúc họ dường như rất quý cậu, cậu rất thân thiện không giả tạo nhưng mỗi tội cái miệng đó của cậu lại đi chơi hơi xa so với họ nghĩ, nhiều lúc nhìn cậu mắng hắn mà họ đứng một bên chỉ có thể cầu nguyện cho cậu rằng cậu sẽ không chết sau những lời nói đó.
...----------------...
Cậu giật mình tỉnh dậy sau buổi trưa, cậu vừa lê bước xuống nhà đã nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi dưới phòng khách.
Người phụ nữ nghe thấy tiếng động từ cầu thang truyền đến liền quay đầu lại nhìn, cậu kinh ngạc khi nhìn thấy người trước mặt, miệng vô thức mà phát ra tiếng "đẹp quá"
Người phụ nữ sững sờ trước lời nói trong vô thức đó của cậu, khóe môi khẽ mỉm cười "cậu nhóc cậu là ai? sao lại xuất hiện trong căn nhà này?"
"Tôi là..." cậu kể lại toàn bộ mọi chuyện cho người trước mặt nghe, người phụ nữ càng nghe sắc mặt càng trở nên trầm xuống.
"Cậu không cảm thấy khó chịu khi ở đây? dù sao cậu cũng là bị cầm tù ở nơi này" người phụ nữ nhìn cậu tò mò hỏi.
Cậu khẽ lắc đầu sau đó nhẹ nhàng nói "ở nơi này vừa có đồ ăn ngon lại không cần đi làm, còn có thể ngày ngày lười biếng ngủ nghỉ tự do cuộc sống thế này tôi rất hài lòng" đúng vậy đây là cuộc sống mà kiếp trước cậu luôn mong muốn, mỗi ngày không cần dậy sớm đi làm cũng sẽ không bị cấp chèn ép trên mắng chửi, còn có cơm dâng tận miệng muốn gì được đó, chỉ cần không ra khỏi biệt thự.
Người trước mặt nghe câu trả lời của cậu nhất thời nghĩ rằng do cậu bị nhốt ở nơi này lâu quá nên não cậu trở nên không bình thường, vì người bình thường nào lại cam tâm tình nguyện bị cầm tù ở nơi này cả đời.
"Cậu biết tôi là ai không? hơn nữa cậu nói với tôi những chuyện đó không sợ tôi sẽ nói lại với Cố Bắc Thần sao?" người phụ nữ vừa nói vừa quan sát cậu như thăm dò đối phương.
"Cô có vài phần giống anh ta, nên tôi nghĩ cô là chị gái của anh ta, với lại tôi chỉ nói sự thật không sợ anh ta sẽ biết, hơn nữa tôi thật sự không ngờ tên mặt liệt đó lại có chị gái xinh đẹp như vậy" cậu nhìn đối phương ánh mắt trong sáng không chút giả dối thẳng thắn trả lời.
Người phụ nữ cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng "haha nhóc con cháu thật thú vị, tôi chọn cháu rồi"
Cậu có chút khó hiểu trước những lời nói đó, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều chỉ vui vẻ cười nói "tỷ tỷ chị thật sự rất xinh đẹp"
"Nhóc con miệng cháu thật sự rất ngọt, cái này coi như quà gặp mặt của chúng ta, không được từ chối" người phụ nữ nhét vào tay cậu một tấm thẻ đen, sau đó rời đi trước sự ngỡ ngàng của cậu.
Updated 32 Episodes
Comments
Khải Phong☻
chắc bh ảnh muốn thả anh ra dữ lắm r á, bắt nhầm con lợn lười, cả ngày nằm ườn trên giường mà/Facepalm/ nhưng cx do ảnh bắt, nhốt r xích anh lại lm chi🤗
2025-04-30
3
Khải Phong☻
bộ anh quên là mik đang bị bắt cóc hay j mà chill dữ v, khong khác j đây là nhà mik luôn/Chuckle//Facepalm/
2025-04-30
1
Khải Phong☻
ủa nó sai sai, anh ơi anh mình đang bị bắt cóc đs=) mik đang bị bắt cóc mà sao anh chill dữ v=)))
2025-04-30
1