[DuongKieu] Em Là Định Mệnh Của Anh !
#5 "Cơn Sốt Mùa Đông"
Buổi sáng trời trở lạnh bất ngờ. Những cơn gió ùa về qua khe cửa sổ, thổi tung những chiếc lá khô trong sân vườn biệt thự. Dương vừa rời khỏi cuộc họp online thì thấy quản gia bước vào, gương mặt có chút lo lắng.
Quản gia.
Cậu Kiều… không rời phòng từ sáng đến giờ. Gọi mấy lần không trả lời.
Dương cau mày. Từ ngày sống ở đây, Kiều luôn thức sớm, có khi ngồi hàng giờ bên cửa sổ hoặc dưới gốc cây xoài để đọc sách. Nhưng hôm nay, em im bặt.
Không nói thêm lời nào, Dương lập tức đi về phía phòng Kiều.
Khi mở cửa, Dương bắt gặp hình ảnh khiến tim anh chợt nhói lên.
Kiều nằm co ro trên giường, chăn kéo đến tận cằm, gương mặt tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi. Hai má đỏ ửng nhưng môi lại trắng bệch. Cả người run lên vì lạnh.
Dương gọi khẽ,bước nhanh lại gần.
Kiều khẽ mở mắt, giọng khàn đặc, yếu ớt như tiếng gió.
Pháp Kiều
Tôi... không sao. Anh đi đi...
Nhưng Dương không rời đi. Anh ngồi xuống mép giường, cúi đầu chạm trán Kiều – nóng rực.
Đăng Dương
Cậu sốt cao lắm. Sao không báo ai?
Kiều lắc đầu, ánh mắt mệt mỏi.
Pháp Kiều
Tôi sống vậy quen rồi...
Câu nói ấy khiến Dương như bị bóp nghẹt. Trong khoảnh khắc đó, lần đầu tiên anh nhận ra… Kiều chưa từng có ai chăm sóc.
Dương gọi bác sĩ riêng đến ngay. Anh ở cạnh suốt trong lúc bác sĩ đo nhiệt độ, truyền nước, chườm lạnh. Kiều gần như thiếp đi cả buổi chiều, mê man gọi những cái tên Dương chưa từng nghe.
Dương siết chặt bàn tay lạnh buốt của Kiều, lòng bỗng dậy lên một cảm giác xa lạ – không còn là tò mò, hay ham muốn chiếm hữu… mà là đau lòng.
Anh đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc dính mồ hôi trên trán Kiều. Ánh mắt Dương dịu lại, mềm đến độ chính anh cũng ngạc nhiên với bản thân.
Chiều xuống, cơn sốt hạ bớt. Kiều mở mắt thấy Dương vẫn ngồi đó, cạnh giường. Em cau mày.
Đăng Dương
Tôi sẽ đi… khi cậu khoẻ.
Kiều khẽ quay mặt đi, giọng khô khốc.
Pháp Kiều
Tôi không cần anh giả vờ quan tâm.
Đăng Dương
Tôi không giả vờ.
Đăng Dương
Nếu là trước đây, tôi có thể. Nhưng giờ thì không.
Kiều im lặng. Em không còn sức để tranh cãi.Dương thấy vậy, nhẹ giọng nói tiếp.
Đăng Dương
Cậu không phải một món hàng, Kiều. Tôi biết cậu hận tôi, nhưng… ít nhất hãy để tôi lo cho cậu lúc này. Được không?
Lần đầu tiên trong suốt thời gian sống cùng, Kiều không đáp trả, cũng không quay mặt đi. Cậu khẽ nhắm mắt lại, như thể đang mệt mỏi đến mức không còn sức từ chối.
Suốt hai ngày liền, Dương không rời khỏi biệt thự. Anh tự tay lau người, thay khăn, nấu cháo cho Kiều. Những người giúp việc ai cũng kinh ngạc chưa từng thấy thiếu gia nhà này chăm ai như thế.
Đêm hôm đó, khi Dương đang thay túi chườm lạnh thì Kiều bất ngờ cất tiếng.
Pháp Kiều
Anh định đối xử với tôi thế này đến bao giờ?
Dương ngẩn người. Ánh mắt Kiều vẫn nhắm, giọng thì thầm như gió đêm, nhưng rõ ràng là tỉnh táo.
Đăng Dương
Cho đến khi cậu chịu để tôi bước vào.
Kiều mở mắt, ánh nhìn không còn xa cách như trước nữa, mà pha một chút ngỡ ngàng, một chút… dao động.
Đăng Dương
Có thể. Nhưng nếu điên vì cậu, tôi cũng không thấy tiếc.
Đêm đó, khi Kiều ngủ say, Dương vẫn ngồi bên cạnh, tựa đầu vào tay, mắt dõi theo từng nhịp thở của người con trai ấy.
Có lẽ, ngay lúc này… trái tim một Alpha đã thật sự rơi vào lưới tình mà chẳng cần biết bắt đầu từ khi nào.
Comments