Ba năm sau , khắp tỉnh có rất nhiều thanh niên trai tráng cắp sách lên kinh thành để kịp cho kỳ thi Hội . Hai anh em nhà ông Lý may mắn đỗ cao trong cuộc thi Hương đang cắm cọc tại nhà thầy ngày đêm học hành chờ kỳ thi quan trọng sắp diễn ra.
Mới ba năm thôi mà quá nhiều thứ thay đổi, nhất là con người, cậu cả Lâm nhà ta giờ là thanh niên cường tráng , mặt sáng sủa ngời ngời, từ dạo ấy cậu đã cải tỉnh hay sao mà chăm chỉ học hành hẳn ra, nhờ có cái truyền thống giỏi giang từ cha mẹ mà hai anh em nổi danh học giỏi ở vùng , chưa đến tuổi cập kê đã có bao nhiêu danh môn khuê tú đánh tiếng muốn gả cho . Như đại tiểu thư nhà quan tổng đốc nhiều lần sang ngỏ lời muốn làm vợ cậu cả nhưng đều bị cậu từ chối , ông tổng thương con gái nhưng chẳng dám làm gì vì còn kính nể nhà mẹ của mợ Loan. Hai cậu từ khi tham gia thi cử thì vắng nhà suốt coi nhà thầy giáo như nhà mình , ăn ở lăn lê bò toài làm phiền người nhà thầy hết . Vốn thầy tận tâm thương trò học hành mệt học nên cũng cho ở lại .
Buổi sáng sớm nọ , vợ chồng thầy Khoa sang xóm bên ăn giỗ người quen , vợ thầy vừa đóng khăn cho chồng vừa quay sang dặn dò con gái lớn:
- Cái Mai tý nữa làm mấy việc lặt vặt kia xong thì nhớ gọi cậu Lâm về dọn cơm cho hai cậu ý và mấy đứa em ăn nhé , trời hôm nay nắng nên con không ra đồng đấy , kẻo lại cảm bây giờ.
- Dạ thưa u , con hiểu rồi ạ .
Thầy Khoa trong lúc đợi vợ sửa soạn đồ đạc thì ngoắc tay bảo con gái lại gần mình rồi xoa đầu bé Mai :
- Gái rượu của thầy ở nhà trông mấy đứa em nhé , thầy u đi chút việc trưa mang đồ ngon về cho con.
- Dạ thầy ạ . - Bé Mai cười vui vẻ đáp lại lộ ra lúm đồng điếu xinh xinh bên má rất tinh nghịch.
- Haha được được thầy u đi nhé .
Tiễn cha mẹ đi , Mai làm nốt mấy việc còn dở dang, đoạn nàng thức mấy em và cậu Hai dậy rửa mặt làm việc nhà rồi tự mình đến bãi cỏ gần nhà . Từ khi nào chẳng biết , cậu Lâm đã thay đổi hẳn tính nết ham chơi phá phách ,trở nên ưu tú vạn thiếu nữ mê mẩn như bây giờ, phải chăng là sự thay đổi tâm tình khi bước vào lứa xuân thì? Mải suy nghĩ , nàng đã đến bãi cỏ lớn ấy . Cậu Lâm ngày nào cũng đến đây học võ với thầy giáo từ sáng sớm nhiều đến nỗi cỏ xung quanh không mọc được nữa .
Từ xa thầy đã thấy dáng người nhỏ nhắn đang dần tiến lại bãi cỏ thì đã vỗ vai cậu học trò cưng của mình :
- Kìa , coi mợ nhà cậu đến kìa , nhanh đi về ăn cơm kẻo người ta đợi.
Thầy ghẹo cậu thiếu niên đỏ hết cả mặt, dù vậy ánh mắt cậu vẫn tò mò ngóng theo dáng người nhỏ nhắn ấy đi đến đâu rồi. Bao nhiêu năm qua vẫn vậy , dù con người có trưởng thành thì sự thích thích trong người cậu vẫn còn đó và lớn dần theo thời gian. Lúc Mai đến gần hơn trong tầm mắt thì cậu giả vờ quay đi như thể không thấy để được nghe tiếng người con gái ấy gọi :
- Em chào thầy ạ .
- Ừ , hôm nay sao cô ra đây sớm thế , chúng tôi định tập thêm tý nữa rồi mới về . Chà cô đảm đang dữ nha sau này đến tuổi cho con trai lão một chân dạm hỏi nhé , hay là phải lòng anh chàng đẹp trai nào rồi. Thầy vừa nói cười vừa huých nhẹ con người đang đỏ lừng như trái cà chua chín bên cạnh .
Cậu Lâm nghe vậy liền vỗ nhẹ sau lưng thầy .
- Kìa thầy sao thầy lại nói vậy .
Chứng kiến việc xấu hổ này khiến thầy cười nắc nẻ , chưa thấy ai phải lòng con gái nhà người ta mà hèn cỡ này , cười xong thầy xua tay " Tôi nói đùa thôi "
- Dạ vẫn nên về ăn cơm để lại sức thầy ạ . Mai đáp lời.
Thầy gật đầu rồi bắt đầu thu xếp về nhà
- Cậu Lâm ta về thôi nào , cơm tôi đã nấu chín cả rồi đấy .
- Đ... được được, tôi ra ngay đây.
Mặt trời chỉ vừa ló dạng, gió còn mát mẻ đầu ngày , cậu Lâm lúc nào cũng ì ạch cố tình đi chậm để đi cùng người ấy lâu hơn , thật là Mai chẳng tinh ý gì cả , đôi chân nhỏ ấy sao đi mà nhanh thế:
- Hôm nay cậu có mệt không ? Cậu về ăn xong rồi cùng mọi người tự ôn bài nhé .
- Vậy thầy đi đâu hả ?
- Thầy u tôi đi công việc từ sáng sớm rồi có lẽ quá trưa mới về nên là không dạy được rồi.
Trong nụ cười trên mặt cậu thiếu niên sắp không khép lại được rồi.
- Thế á. , thế thì tiếc quá nhỉ , thôi chúng tôi tự ôn với nhau cũng được.- miệng thì nói tiếc đấy nhưng có lẽ bản thân cậu vẫn ý thức được là trong thâm tâm chẳng có chút tiếc nuối nào. Mắt phượng híp đến không thấy trời đất nữa rồi .
- Ừm sắp thi rồi mọi người cùng cố gắng làm bài cho tốt. Nhỉ ? Này ! Cậu có nghe tôi nói không đấy?
- A hả ? Đây đây. - một thoáng nhìn ngu muội cậu Lâm giật mình quay trở lại với thực tại .
- Mặt tôi dính gì hả cậu ?
- Ơ không không ... Không có .
Đôi tay dính bụi cát của cậu rụt rè đưa ra một bông hoa tím rất đẹp , trông e thẹn như trái chín đầu mùa .
- Cho...cho Mai này , tôi thấy đẹp quá nên là ...
Nhìn dáng vẻ lúng túng này khiến Mai bật cười rồi nhẹ nhàng nhận lấy bông hoa dại . Bầu không khí ngượng ngùng này thật là khiến người ta chẳng thể xen vào nổi .
Về đến nhà , cậu Hai đang ngồi giặt đồ bên giếng thấy anh trai liền lên tiếng:
- Anh về rồi à ? Mau vào ăn cơm đi chúng em chờ anh về này .
- Sao mấy đứa không ăn trước đi đợi anh làm gì .
Bé Thy nhanh nhảu nhảy lên người cậu Lâm đòi bế , cậu cho nó quả cam vừa hái được, con bé thích lắm cười híp mắt , liên tục há chờ đưa cả quả vào miệng.
- Nãy cậu ý hái mấy quả cam đầu mùa ngọt lắm mấy đứa ăn cơm xong thì ăn nhé .
- Dạ chị .
Trời nắng chói chang từ sáng sớm , ve sầu kêu inh ỏi đến nhức tai, tuy vậy hôm nay trời có gió mát lắm , mấy cậu trai vui vẻ ngồi ngay ngắn học bài chốc chốc lại há miệng ngáp ngắn ngáp dài.
- Các anh nghỉ ngơi một chút ăn bát chè này.
Cậu em trai của Mai bưng mấy bát chè đậu xanh đặt lên bàn học .
- Đây là cô Mai nấu phải không, thơm thật đấy .
- Vâng, chị tôi thấy trời hôm nay nắng nên nấu ít chè cho các anh có sức học bài .
- Cảm ơn nhé .
Đợi khi cậu Phong đi xuống mọi người xúm lại bàn tán .
- Tôi đến đây học được hai tháng rồi, thấy cô con gái đầu của thầy sao mà xinh đẹp đến mê người, lại còn đảm đang tháo vát. Ngày nào cũng nhìn mà chẳng biết chán mười lần đều thấy xinh .Kèo này của tôi nhé các cậu đừng có giành nhé. Thầy chắc chắn không từ chối đứa con rể có tài đức như tôi đâu.
- Thiếu gia làm vậy là không được rồi, tôi đến trước cơ mà , nàng thơ phải là của tôi. Trông nõn nà trắng trẻo thế kia... Đôi mắt của cậu thanh niên khác trông rất gian xảo .
Cậu Lâm ngồi im lặng luyện chữ mà lồng ngực phập phồng như sắp nổ tung. Hoa cậu canh giữ mười mấy năm để mấy con lợn đến nhai nát vậy ư ? Bản thiếu gia chỉ dám nhìn từ xa cái nắm tay còn chưa dám bây lại thích dòm ngó bậy bạ . Cậu tính vùng lên tẩn cho đám công tử bột này một trận thì cậu hai giữ lại .
- " Anh ngồi xuống đi , đã bao nhiêu tuổi mà tính khí còn trẻ con như vậy ."
- " Hừ ... Thật ngứa mắt bọn này " .
Các công tử , thanh niên huyện khác thi nhau đến bái sư học đạo vì nghe danh thầy giáo đã lâu, nay lại nổi tiếng với hai trò đỗ đầu trong kỳ thi Hương lại càng háo hức muốn diện kiến . Nhiều người không quản đường xa đến ở trọ hàng tháng trời chỉ để nghe chữ thầy dạy mong sáng tỏ con đường khoa cử . Vì vậy ngày nào nhà thầy cũng nhộn nhịp học trò ra vào .
- Cả cái châu Long Khê này không còn ai có thể dạy học à , hay là đám này chẳng ai dám nhận nên mới phải tìm đến đây .
- Được rồi , còn độ dăm bảy ngày là đến kỳ thi, anh hãy chuẩn bị thật tốt , đừng phân tâm nữa , cái gì của mình thì chính là của mình , sân si với người ta làm gì .
Như đã ngộ ra điều gì đó , cậu Lâm hất cằm chế giễu đám công tử kia rồi lại quay về học tiếp .
Chẳng mấy chốc đã sát ngày lên kinh . Mọi người ai ai cũng tất bật chuẩn bị sửa soạn khăn gói đi thi. Tối hôm đó , Mai đang phơi đồ trong sân thì nghe tiếng mèo kêu . " Quái lạ , con mèo này sao tiếng kêu như vỡ giọng vậy nhỉ ." Tìm xung quanh hàng rào thì có hình người nhô lên khiến nàng giật mình suýt hét lên . Chàng trai cười ngây ngô đứng thẳng dậy phủi bụi bẩn bám trên áo rồi thỏ thẻ với nàng.
- Đi ra bờ ao tôi có chuyện muốn nói với Mai nà .
- Cậu Lâm , cậu làm tôi giật mình , cậu muốn nói với tôi cái gì thì nói nhanh lên ,thầy tôi mà biết là cậu chết chắc.
- Hì hì vậy Mai ra ngoài này đi tôi muốn cho Mai cái này .
Sau khi ngó tới ngó lui không thấy ai thì cậu mới kéo nàng đi ra chiếc ao lớn bên bờ ruộng, trăng chiếu sáng xuống mặt ao yên tĩnh như phản sáng cả vùng đất . Cậu Lâm lấy từ trong vạt áo chiếc trâm bạc đặt lên tay nàng toan dặn dò:
- Cái này là tôi tặng Mai , sang ngày là tôi đi rồi, Mai cầm đồ của tôi thì hứa với tôi là ở nhà đợi tôi đỗ đạt nhé , không được nghe lời mật ngọt của cậu nào rồi theo người ta đâu đấy . Tôi hứa với Mai sau khi tôi về Mai muốn cưới ngày nào tôi sẽ thuận ý .
- Ơ tôi có nhận đâu mà cậu ...
- Mai cầm rồi là tôi tặng rồi nhé , tôi không lấy lại đâu á . Nhớ nha. Tôi đi đây ở nhà ngớ giữ gìn sức khoẻ đó .
Khoan đã .
Mai giữ lại góc áo của cậu hơi ấp úng mở lời:
Cậu đi nhớ cẩn thận giữ sức khoẻ nhé , thuốc tôi để hết trong túi cậu rồi phải phòng bất trắc , cậu cứ yên tâm mà thi, tôi đợi cậu ...
Hàng mi thiếu nữ rủ xuống che đi ánh mắt nhưng vành tai lại đỏ ửng lên . Trái tim cậu đập như điên, muốn thoát ra mà theo người ta về nhà vậy . Cậu khẽ cười gật đầu rồi quay đi.
Cậu Lâm ra về mà vẫn còn lưu luyến ngoái đầu nhìn, Mai khoát tay ra hiệu cho cậu về đi . Cậu về nhà bồn chồn cả đêm không sao ngủ được, phần vì lo sợ thi cử không đậu về lại xấu mặt cả làng , phần vì lo sợ mình đi thi thì có đứa nào sang rước nàng về . Mợ Loan thấy đèn còn sáng thì lại gần đánh tiếng :
- Con chưa ngủ hả ? ngủ sáng mai còn dậy đi sớm chứ u lo lắm đấy .
Cậu Lâm nhẹ nhàng mở cửa thấy u bên ngoài liền theo chân u ra trước sân nhà . Ban đêm gió mát trăng sáng rọi cả vùng trời thật khiến người ta dễ vào giấc ngủ . Cậu từ tốn ngồi xuống chõng tre bên cạnh mẹ mình , chắc mợ Loan cũng giống cậu lo lắng đứng ngồi không yên .
- Con không ngủ được ư ? , Nói ủ nghe xem nào .
Cậu như trở lại trong hình hài đứa trẻ , nằm trên đùi của mẹ được mẹ phe phẩy chiếc quạt mo trên đầu .
- Vâng ạ , con lo lắng quá .
- Haha u biết anh lo gì rồi , lo thi về xong cái Mai lại làm vợ người ta chứ gì ?
- U này ... - đôi tai thật thà dần đỏ lên như gấc chín, cậu cũng cứng họng chẳng biết nói gì hơn .
- Tiên sư nhà anh , u lại chẳng biết tỏng anh đang nghĩ gì đấy .
Updated 27 Episodes
Comments
Nocteare Lyne
ôi ôi ngại kìa ngại kìa hahahah 🤣
2026-01-08
0