Nụ Cười Trong Mắt Nàng

Nụ Cười Trong Mắt Nàng

Chương 1

Học để thành tài làm rạng danh đất nước. Học để không phụ công mong mỏi của thầy u ... Trò Lâm , sao lại ngủ gục trong lớp.

Cậu thiếu niên ngước mắt dậy, nước miếng còn chảy dài , giật mình lắp bắp:

- Ơ dạ dạ em ngủ đâu, em đang suy nghĩ về tương lai mà thầy.

- Tôi còn lạ gì cậu nữa , học bữa đực bữa cái , đến lớp một lúc là ngủ như đi rồi . Nhà ông Lý chả hiểu sao lại có đứa con như anh .

   Cậu bĩu môi không hài lòng , nghĩ ngợi một lúc liền quyết định lén đi chơi.

   Dào ôi, ngoài chợ vẫn là vui nhất ! Chả bù cho ông thầy khô khan kia . Cậu nhảy chân sao tung tăng qua các hàng quán , hôm nay là ngày đầu tháng đúng là rôm rả buôn bán thật . Bao nhiêu bánh nhìn thích mắt ghê! Sẵn trong túi rủng rỉnh tiền nên cậu mua một bọc lá đầy toàn bánh ngon , trong lòng hí hửng. " Mang sang cho cái Mai ăn cùng, để thằng Tùng một ít không nó lại về mách lẻo cha mẹ mình trốn học đi chơi."

  Bé Mai thường đi ra nương từ sáng sớm hái rau và tìm mấy lá thuốc , mẹ của Mai là thầy thuốc , thấy con gái thích thú nhìn mình làm việc nên cũng dạy nó đôi chút .

   Mai đang tỉ mỉ đem phân loại thuốc đặt trong giỏ thì giật mình , thằng nào ăn chơi mất nết ném đá vào giỏ thuốc của nhỏ khiến Mai tức tối , tính quay lại chửi thì gặp ngay nụ cười toe toét của cậu thiếu niên đứng sau .

  - Cậu Lâm đáng nhẽ phải ở lớp học bài rồi chứ sao lại ra đây .

  - Ở đó chán chết , tớ thà về nằm nhổ tóc sâu cho mợ nhà tớ vui hơn - Lâm tiện tay vơ lấy ngọn cỏ ngậm trong miệng rồi nhổ ra vì đất bẩn .

   Khuôn mặt nhăn nhó nhổ hết đất cát trong miệng ra " Ti*n s* nhà nó , vài bữa ông lùa đàn trâu qua đâu nhai hết chúng mày " .

 - Thế sao cậu Cả lại ra chỗ này, đi chân trần thế kia không sợ bị ngã toạc chân à ?

- Biết Mai ở đây nên tớ hối hả ra chợ mua bánh cho đằng ấy nên không kịp mang guốc đó , nãy có cây mây gai chi chít nó đâm vào chân đau lắm còn chảy máu này .

  Đúng thật, bàn chân trắng nõn bị đâm một lỗ nhỏ máu rỉ ra sắp khô.

 - Ui chao cậu nhìn này , nó sắp lành tới nơi rồi.

  Tính giả đau đớn tủi thân một tý mà bị bắt bài rồi . Đuôi mắt cậu cụp xuống giống mèo con bị bắt nạt , sắp sụt sịt tới nơi.

 - Nhưng chả hiểu sao tớ thấy nó đau lắm , hay bị cây gai nào đâm vào trong ấy rồi, Mai bôi thuốc giúp tớ nhé .

 Mai tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn lấy ít thuốc lá đắp lên cái chân ấy . Miệng còn lẩm bẩm:

 - Tôi đắp lá xong cậu phải về học ấy nhé không tôi mách với mợ Loan đó .

  Mợ Loan nổi tiếng nghiêm khắc dạy con, cả hai cậu nghe thấy tiếng mợ là sợ run người. Dù vẫn muốn ở lại nhưng cậu vẫn phải về thôi, trước khi về còn lấy ra trong bọc lá một cái bánh rồi đưa số còn lại cho bé Mai.

 - Đây tớ cho Mai nhé, Mai về phải ăn hết nha, không tớ buồn đó .

 Cô bé chưa kịp thốt ra lời nào đã thấy người đi xa, thế là âm thầm cất bọc bánh thơm phức vào trong giỏ và tiếp tục hái thuốc.

  Cậu Lâm quên mất mình lời Mai nói liền đi chơi đá bóng với lũ bạn trong làng. Tới chiều muộn, mặt trời lặn gần hết mặt trăng sắp tỏ mới len lén đi về .

  Mẹ cậu đã cầm cây roi mây dài huyền thoại của bà đứng trước cửa, nhìn thấy cậu là quát lớn .

 - Cậu cả , vào đây cho tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu .

  Biết chuyện đã bị phát hiện, hơi lạnh khiến cậu không rét mà run, vừa khóc vừa cười đi vào nhà . Trước khi vào còn nắm vạt áo mẹ thủ thỉ:

 - U thương con thì dơ cao đáng khẽ , con là con trai cưng của u mà .

 - ĐI VÀO . - Mợ Loan bực bội quát lớn cầm cây ròi trong tay quất hụt một cái khiến cậu Lâm co giò chạy.

  Vừa vào liền thấy cậu hai và cha đang dửng dưng ăn cơm liền hớt hải chạy lại :

  - Thầy ơi, thầy giúp con lần này đi con trót dại, sẽ không có lần sau đâu .

 - Haizz , thầy tự thấy thầy không có cái năng lực đó tự làm tự chịu đi.

Nhà này chẳng ai thương mình bằng mình hết .Mợ Loan hùng hổ đi vào với cây roi trên tay , khuôn mặt giận dữ quát tháo :

- Nằm sấp lên phản , hôm nay tôi không cho cậu no đòn cậu không chừa cái thói lười học , rồi sau này cậu làm mặt hai ông bà nhà này . Sau này ai thèm cưới cái thằng ăn chơi phá phách sinh con đẻ cái cho nhà cậu đâu .

Mợ vừa đánh đau thật đau vừa mắng chửi, mợ con nhà tướng quân gia giáo được dạy bảo từ nhỏ nên cái khi phách ấy ông lý cũng phải sợ . Cậu chỉ biết kêu la khóc lóc thật to để mợ xót mợ thả roi , đúng thật vài roi thôi là thấy thằng bé khóc lóc nước mũi nước mặt chảy tùm lum rớt cả xuống sập mợ xót quá nên tha cho .

- U xin lỗi u xin lỗi, u lỡ bực lên đánh cậu vài cái , ngoan đừng khóc u thương, tại u không thấy cậu cả chiều nên mới lo lắng . Lần sau không được trốn học nữa đâu nhé ngoan nào để u xem xem có đau lắm không.

Nói đoạn mợ Loan tính vạch quần ra xem mông cậu có đau không thì bị bàn tay run rẩy của cậu giữ lại:

- Không được u không được xem , con lớn rồi u xem mông con để mấy đứa trong làng nó biết nó cười con thúi mũi .

- Nào để u bôi thuốc cho eo ôi cậu đau rớt nước mắt rồi kìa .

- Không mà chuyện này người ta biết sau này con không lấy vợ được.

Ông lý nghe thấy thì miếng canh trong miệng trào ra, ông họ sặc sụa liền bảo thằng Tý người làm mang khăn lau cho ông.

- Rồi rồi u xin lỗi cậu nhé . - Mợ vuốt mái tóc đầu bụi bẩn của cậu con trai, tay kia lau nước dàn dụa trên má cậu .

- Con xin lỗi u vì không nghe lời ạ . - Cậu Lâm lấy tay lau nước mũi đi xấu hổ lén nhìn mẹ mình .

Mợ Loan chỉ cười ngao ngán, thằng cả nhà mợ tính khi như thằng cha nó , ham ăn ham chơi sau này mợ đốc thúc mới tu chí làm ăn có cơ ngơi như bây giờ. Thấy con Thảo đứng cạnh đó vẫy vẫy tay ra hiệu nó lại gần :

- Con lần sau trông coi hai cậu cẩn thận nghe chưa, cậu có nói thế nào cũng đừng để bị lừa như chiều nay .

Con bé lấm lét gật đầu lia lịa , chiều nay cậu cả lừa nó về bắt cào thóc cho bà , thế là nó về ngay, nào ngờ về mới biết vụ này lúa đương xanh còn chưa trổ đòng . Bị lừa một vố , lại chẳng thấy bóng dáng cậu cả đâu , lòng nó sợ hãi vô cùng. Sợ cậu bị làm sao , lại sợ bà lý đánh cho tơi bời , giờ thấy cậu về là đinh ninh tối nay ngủ ngon.

Tối hôm đó cậu Lâm nằm trên giường chán nản kêu gào vì cái mông nở hoa bung bét , thế này sao sáng mai mình đi tìm bé Mai được. Quay sang thấy em trai đang học bài nghiêm túc liền với tay gọi :

- Anh có cái bánh để dành cho em này , ăn đi.

- Em cảm ơn, mà chiều nay anh đi đâu vậy , làm mọi người lo lắm ấy .

- Anh sang làng bên chơi đá bóng, tít bên ao ông Kiện ấy , vui lắm cơ nào anh dắt em qua đó chơi nhé .

- Dạ . Không dám ạ, đi theo anh có bữa nát mông mất thôi .

- Cái thằng này .

Hot

Comments

Nocteare Lyne

Nocteare Lyne

Cười nội thương với cậu Lâm, đi tán gái thì 'giả trân' kêu đau chân để được người ta băng bó, về nhà thì khóc toáng lên để mẹ tha đòn. Đúng là 'nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò', mà cậu Lâm chắc đứng nhất luôn rồi!

2026-01-08

0

hain-cham

hain-cham

tr ơi ko cười ko ngậm nổi💙

2026-01-08

0

Ánh Ngọc

Ánh Ngọc

trả like cho cậu đây

2025-12-20

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play