Tâm tư của thằng con trai bà đẻ trai, bà sao lại không thấu cho được. Mợ Loan lấy chiếc vòng đá trên tay rồi đưa cho cậu :
- Hai anh em lên đấy nhớ đùm bọc lấy nhau, u có đôi vòng cho em con một chiếc rồi, đây là phần con, nhớ khi nào bất trắc thì dùng nó nhé , đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. U mong con và em có võng lọng rạng rỡ trở về , nở mày nở mặt gia đình .
- Vâng ạ.
Cậu dần thiếp đi trong lời ru à ơi của mẹ, cảm thấy yên bình trong lòng vô cùng.
Sáng hôm sau, hai anh em khăn gói lên đường. Làng xóm và gia đình cùng ra tiễn đưa . Ông ngoại nắm lấy bàn tay của cậu Lâm mà dặn dò:
- Trên đường đi lên đấy , ta đã nhờ nhiều bạn hữu của ta để ý đến hai đứa . Phận làm anh hãy trong chừng bảo vệ em .
Đoạn ông quay sang cậu hai Tùng , ông đã không kìm được mà rớt nước mắt :
- Huhu hai cục vàng của ông, huhu... Nhớ là phải nhắc anh ăn uống đây đủ nhé . Anh con còn trẻ con nên suy nghĩ bồng bột huhu... Con cũng phải ăn uống đầy đủ đấy huhu...sao mà gầy trơ xương ra.
- Ông ơi, ông lau nước mắt đi đã . - Tùng cười bất lực đưa khăn tay cho ông
- Phải đấy thầy ạ , sao ngày vui thế này lại khóc .- Mợ Loan lau nước mắt trên mặt cha mình.
Hai anh em lên đường trong sự tiễn biệt của mọi người, cảm xúc trống rỗng mất mát khó ta dâng lên trong người khiến cậu Lâm nhìn về phía sau rất lâu, gia đình, bạn bè và ... người con gái ấy đều mỉm cười vẫy tay tạm biệt rất lâu. Chẳng mấy chốc chiếc xe ngựa đã xa Long Khê một quãng đường dài , núi Vân Phụng chỉ còn là một chấm xanh xanh hiện hữu trước mắt . Lần đầu tiên đi xa như vậy, cả hai cậu cảm thấy mệt rã rời liền vào nhà trọ nghỉ ngơi .
- Ầy ...quý khách mau vào trong đi. Chắc đi đường mệt lắm . Để già dẫn hai cháu lên phòng nhé .
- Vâng .
- Thế hai cháu từ đâu đến , ở Duyên Tuyền châu này hẻo lánh sao lại đặt chân đến đây vậy .
- Dạ chúng tôi lên kinh thành để tham gia thi cử đi ngang qua đây . Chúng tôi từ Long Khê đến bà ạ .
- À già biết rồi , thanh niên các cháu người nào người nấy mặt mũi sáng sủa, có khí chất đấy . Từ Long Khê đến cơ à ? Xa chỗ này quá .
- Dạ cũng phải cố gắng thôi bà ạ .- Cậu cả tiếp lời bà cụ .
- Ừm mà hai đưa nhớ cất tư trang vàng bạc cẩn thận , trộm cướp thổ phỉ ở đây lộng hành lắm , báo nhiêu người qua đây đều bị chúng nó cướp hết đấy .
- Vâng thưa bà chúng tôi sẽ cẩn thận .
Hai anh em nghỉ ngơi trên chiếc giường tre cũ kĩ , vì lạ nước lạ cái nên cứ trằn trọc mãi không thôi. đến giữa đêm bỗng nghe tiếng lộp cộp ngoài hành lang. Cậu cả ra hiệu cho em trai giữ im lặng . Bên ngoài truyền đến tiếng thì thầm to nhỏ :
- " Mày có chắc trong kia là hai thằng nhãi đến từ Long Khê không ? "
- " Dạ chắc mà đại ca , chính ta nghe chúng nó nói mà , ở đấy không quyền cao chức trọng cũng là gia đình giàu có , mà hai đứa này trông như là đang lên kinh đi thi chắc chắn mang nhiều đồ quý ."
Tiếng nói chuyện xì xào ấy một hồi lâu mới dứt nhưng chả hiểu sao chúng chưa vào.
-" Đại ca ơi, hình như chúng nó chưa ngủ thì phải."
Cậu hai hiểu ý , ngáy to hết mức có thể để đánh lạc hướng chúng nó còn cậu Lâm gác chậu nước rửa mặt lên kệ tủ ngay cạnh cửa ra vào chúng nó vừa mở cửa là chậu nước sẽ rớt lên đầu.
Phường trộm cướp dạo này làm ăn chán quá , vừa im ắng lúc nãy mà sau khi chúng nó nói chuyện xong lại ngáy đùng đùng thế kia, không phát hiện ra điểm gì bất thường .
Quả nhiên vừa mở cửa chiếc chậu đổ xuống một đống nước...bẩn khiến chúng nó hét lên. Nhân lúc hỗn loạn cậu Lâm lấy cây gậy đập tới tấp . Chúng chỉ biết kêu la oai oái:
Dừng tay dừng tay ,ối dồi ôi đau quá dừng tay lại , thiếu gia xin tha mạng ...
Đến huyện đường chẳng ái nhìn nổi khuôn mặt bầm dập máu me bê bết của hai tên cướp kia, huyện lệnh ngáp ngắn ngáp dài dữ dằn quát tháo:
Đêm hôm còn làm ầm ĩ cả lên , các ngươi không coi ai ra gì à ? Tốt nhất là chuyện quan trọng nếu không không xong với bổn quan đâu .
Thưa quan lớn , chúng tôi là hai anh em từ Long Khê tới kinh thành để tham gia thi Hội . Ấy thế mà hai tên cướp này thừa cơ đêm hôm khuya khoắt, người còn lạ nước lạ cái mà lẻn vào tính trộm đồ , mong quan suy xét ạ .
Sau khi nghe cậu hai Tùng trình bày , quan nhíu mày nhìn về phía hai nghi phạm đang run rẩy vì lạnh và đau dưới sàn chợt lên tiếng:
Hai tên này thiết nghĩ chưa lấy được đồ gì của bọn ngươi tại sao lại đánh hắn ra nông nỗi này . Nhà ngươi bảo là lên kinh thi thố ít nhất cũng phải học về luật pháp rồi chứ , ngươi không biết đánh người vô căn cứ là phạm tội à ?
Bẩm quan lớn , theo như con thấy việc hắn ta nghe ra được chúng con đến từ Long Khê mà cướp ắt hẳn chẳng có phải lần đầu , bà cụ chủ trọ cũng đã xác nhận nhiều người qua đây thường bị cướp . Hơn nữa nếu ra vào trọ mà không ai phát hiện ra hẳn là đã thành thạo cấu trúc của các dãy nhà rồi.
Nói ... Nói láo , chỉ là lời bịa đặt thưa... Th... Quan...
Cậu Lâm dơ bàn tay tính tát cho tên nói nhăng cuội này một bạt tai thì em cậu ngăn lại . Tên kia hẳn suýt thì đ*i ra quần mất tiêu.
Updated 27 Episodes
Comments
opiko
Tác giả có thể viết truyện về những chủ đề khác nữa không? Mình sẽ luôn ủng hộ bạn! 🤗
2025-06-05
0
Nocteare Lyne
Cái tay cướp này dám chối tội còn cãi lý về luật pháp nữa chứ. May mà có cậu Lâm 'dằn mặt' cho một bạt tai cho nó tỉnh hahahah
2026-01-08
0
Ánh Ngọc
cuốn quá shop ơi
2025-12-20
0