Chương 4 ᡣ𐭩. Tỉnh Dậy Ở Một Nơi Xa Lạ

____________________
Cơn đau đầu dữ dội khiến anh nhíu mày, cả thân thể nhức mỏi không thôi.
Đầu óc trống rỗng, như thể vừa bị ai đó xóa sạch ký ức.
Anh quờ quạng cố gắng ép mình mở mắt, nhưng khi tầm nhìn dần rõ hơn, một cảm giác kỳ lạ ập đến.
Khung cảnh trước mắt… không đúng.
Đúng là bệnh viện, nhưng không phải bệnh viện mà anh quen thuộc.
Căn phòng đơn sơ đến lạ. Trần nhà cao với một chiếc quạt trần cũ kĩ đang quay chậm rãi, phát ra những tiếng cọt kẹt khe khẽ.
Tường trắng nhưng đã ngả màu ố vàng, vài vết bong tróc lộ ra những mảng xi măng thô ráp.
Không có những thiết bị y tế hiện đại, chỉ có một chiếc tủ gỗ nhỏ ở góc phòng, một chiếc bàn đơn giản và mấy cái ghế đặt ngay ngắn.
Chiếc giường anh đang nằm cũng không phải loại giường bệnh cao cấp, mà chỉ là một chiếc giường sắt cũ, trải ga trắng giản dị.
Không gian vắng lặng, chỉ có tiếng quạt trần quay đều và tiếng động nhẹ bên ngoài vọng vào.
Đây không phải bệnh viện mà anh biết.
Hơi thở anh trở nên gấp gáp, ký ức đứt đoạn hiện về, anh nhớ rõ mình đã lao ra ngoài trời mưa, mất lái, rồi một tiếng sấm chói tai vang lên… Sau đó thì sao?
Anh cố gắng ngồi dậy giữa một mớ suy nghĩ hỗn loạn, nhưng cơn đau từ tứ chi khiến anh khẽ rên lên.
Bỗng, một bóng người lao đến đỡ anh, giọng nói trầm ấm vang lên đầy lo lắng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng cố quá! Còn đau lắm đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ngước lên nhìn người trước mặt//
Người đàn ông trước mặt trông rất trẻ, có lẽ tầm 25 tuổi.
Đường nét khuôn mặt điển trai, nhưng không phải kiểu sắc sảo lạnh lùng mà mang một vẻ ôn hòa, dễ chịu.
Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng,quần tây đen được đóng thùng thẳng tắp, phong thái gọn gàng, chỉn chu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ánh mắt dò xét người trước mặt, gương mặt khó hiểu//
Anh chưa kịp phản ứng thì nhận ra có một người đàn ông khác đang ngồi trên ghế đối diện giường.
Người này cũng mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, nhưng phong thái lại khác hẳn điển trai theo kiểu mạnh mẽ, nam tính, với chiều cao ấn tượng.
Nhưng điều đáng chú ý nhất chính là biểu cảm của người đó, hai hàng chân mày cau chặt, gương mặt nghiêm nghị đầy bực bội.
Vừa thấy anh ngồi dậy, người này lập tức lên tiếng!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chịu tỉnh rồi hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày chạy xe kiểu gì vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hên là va chạm nhẹ, không là ngày này năm sau chắc tao phải đi thắp nhang cho mày rồi! //giọng trầm thấp,mang một chút dỗi hờn//
Giọng điệu nửa đùa nửa thật, pha lẫn trách móc và lo lắng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//hơi ngơ//
Anh sững người. Câu từ của người này rất tự nhiên, như thể họ đã thân quen từ lâu.
Nhưng anh không nhớ hai người này là ai.
Thấy anh cứ nhìn mình vẻ mặt ngơ ngác như kẻ mất trí, hắn thấy hơi buồn cười, định trêu thêm một câu thì bị người còn lại vỗ vai, cười nhẹ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười, vỗ vai Dương// Thôi nó mới tỉnh mà, đợi nó khoẻ muốn trách cũng chưa muộn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Haz..//thở mạnh một hơi dài, quay mặt đi//
Anh thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Anh không biết hai người đàn ông trước mặt mình là ai
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Hai người này là ai?"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Sao họ nói chuyện với mình như thể đã quen biết từ lâu?"
Anh muốn cất tiếng hỏi, nhưng cổ họng khô rát đến khó chịu.
Theo bản năng, anh quơ tay ra hiệu, và Hùng lập tức hiểu ý, nhanh chóng rót cho anh một ly nước.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đi lại bàn, rót nước, đưa Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cầm lấy, uống//
Anh uống một hơi, cổ họng dịu lại phần nào, rồi cất tiếng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//giọng còn khàn khàn// Cho tôi hỏi đây là đâu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Và hai người là ai vậy?
Hai người đàn ông thoáng giật mình, sau đó Dương nhăn mặt, bực bội buông một câu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đập đầu mạnh quá rồi quên tụi tao luôn hả!?thằng kia
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Cau mày//
Quên? Không hề. Anh chưa bao giờ biết hai người này.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cất giọng nói tiếp// Đây là bệnh viện Grall chứ đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trời đất!! Hùng mày đi gọi bác sĩ đi, tỉnh dậy mà lú lẫn vậy không biết có bị gì không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Bệnh viện Grall??"
Ánh nhìn như chưa thể tin nổi, thứ âm giọng mà thính giác tiếp nhận.
Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng anh.
Bệnh viện Grall. Đây là Sài Gòn trước năm 1975. Không thể nào... Không thể có chuyện này được. Nhưng… mọi thứ xung quanh quá chân thực. Căn phòng cũ kỹ, hai người đàn ông xa lạ nhưng lại thân quen với anh, và cả cách họ ăn mặc, cách họ nói chuyện
Anh hít một hơi sâu, đưa tay siết chặt lấy tấm chăn, cố gắng giữ bình tĩnh.
Anh bắt đầu dọn lại mớ suy nghĩ, từ khi anh chạy ra khỏi căn nhà đó, trời mưa, tai nạn, và cuối cùng là tiếng sấm chớp,..Khi anh tỉnh dậy đã ở chỗ này..
Anh nuốt khan ở cuống họng, hình như đã ngờ ngợ ra điều gì đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ực..
Anh muốn tự nhéo mình một cái đau điếng để xác nhận,.. nhưng mọi thứ trước mắt anh quá chân thực..
Anh không thể phủ nhận được nữa
Anh Đã Xuyên Không!!
_______________________
END

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play