Chương 5 ᡣ𐭩. Tỉnh Dậy Ở Một Nơi Xa Lạ (.ᐟ2)

____________________
Đăng Dương thấy vẻ mặt Anh cứ nghệt ra, liền buồn cười lên tiếng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao vậy có chuyện gì à? Sao cứ nghệt mặt ra như đưa đám ấy
Anh cố trấn tĩnh bản thân
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//thả lỏng tấm chăn, nhìn Dương và Hùng//
Anh nhìn lại hai người đàn ông trước mặt. Một người ôn nhu, một người nóng tính nhưng vẫn toát lên vẻ quan tâm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//giọng nói nhàn nhạt// Vậy có thể nói cho tôi biết hai người là ai không?
Dương và Hùng bất lực nhìn nhau mà thở dài ngao ngán
Nhưng vẫn trả lời câu hỏi vừa rồi của anh
𝜗𝜚
Sau một hồi anh cũng đã biết được hai người đàn ông trẻ trước mặt anh là ai rồi..
Người đàn ông có gương mặt ôn hòa, giọng nói trầm ấm tên là Lê Quang Hùng, con trai của một gia đình thương gia giàu có, thông minh, điềm đạm, và là người mà ai cũng muốn kết giao.
Còn người hay cáu kỉnh, nói chuyện có phần cộc cằn nhưng lại vô cùng nghĩa khí là Trần Đăng Dương, một công tử chính hiệu, con trai của một viên chức cấp cao, tính cách thẳng thắn, nóng nảy nhưng trọng tình trọng nghĩa.
Cả hai đều là bạn chí cốt của người đàn ông mà anh đang thế chỗ.
Và.. Điểm anh thấy có hứng thú là thân phận của người đàn ông mà mình thế chỗ.
Là đứa con độc nhất của một vị Quan Tỉnh thời Việt Nam Cộng Hòa và người đàn ông này cũng có tên Nguyễn Quang Anh!!
Anh hít một hơi thật sâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ngập ngừng, ánh mắt hơi nheo lại// Vậy...Tôi bị tai nạn thể nào?
Hùng và Dương nhìn nhau rồi.
Hùng lên tiếng trước giọng nói vẫn ôn nhu như vậy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày còn nhớ gì không?
Nhớ?
Anh chỉ nhớ đến cảnh tượng trước khi xuyên không trời mưa như trút nước, sự phản bội đau đớn, chiếc xe lao đi mất kiểm soát, rồi một tiếng sấm kinh thiên động địa… Sau đó, anh đã tỉnh dậy ở nơi này.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//lắc đầu//
Dương thở dài, khoanh tay, có vẻ hơi bực bội nhưng vẫn chịu khó giải thích
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tối hôm qua, ba đứa tụi mình đi nhậu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày uống quá trời, lúc tính về thì mày đòi tự lái.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lúc đó mày say lắm, tụi tao cản mà không kịp.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xe vừa chạy được một đoạn thì đâm thẳng vào cột đèn trên đường Trần Hưng Đạo
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xong, mày bất tỉnh luôn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhíu mày// "tại nạn xe hơi?"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Giống mình sao?"
Chỉ khác là… tai nạn của anh xảy ra ở năm 2025, trong một cơn mưa lớn. Còn vụ tai nạn này…
Là của Nguyễn Quang Anh người đàn ông ở thời kỳ này
Tim anh đập mạnh. Mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn.
Đăng Dương cứ luyên thuyên về dụ tai nạn đó và anh cũng đã biết thêm những chuyện không ít về người đàn ông này
...
Nguyễn Quang Anh (người đàn ông ở thời kỳ này) không chỉ đơn thuần là một công tử ăn chơi. Hắn từng là một doanh nhân trẻ tài giỏi, có công ty riêng, có sự nghiệp riêng. Nhưng thời gian gần đây hắn sinh tật khiến mọi thứ bắt đầu trượt dốc.
Doanh nghiệp của hắn bị đẩy vào bờ vực phá sản. Những thương vụ đầu tư sai lầm, sự cạnh tranh khốc liệt từ các ông lớn, và có lẽ cả những âm mưu chính trị ngầm đã khiến sự nghiệp của hắn rơi vào tình trạng không thể cứu vãn.
Hắn đã cố gắng chống chọi, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Cái bóng quá lớn của cha hắn khiến nhiều người muốn chèn ép. Những người từng tâng bốc hắn giờ lại tránh xa như tránh tà.
Đêm qua, vì quá chán nản, hắn đã rủ hai người bạn thân đi nhậu một trận xả stress.
Nhưng rượu không làm hắn nhẹ lòng hơn.
Vừa say vừa tức giận, hắn đã lao xe ra đường như một kẻ mất trí. Và rồi… vụ tai nạn xảy ra.
Và cũng chính giây phút đó, linh hồn hắn biến mất, còn anh lại xuất hiện trong thân xác hắn.
𝜗𝜚
Anh siết chặt bàn tay, cảm nhận rõ nhịp tim đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực.
Đây không phải là cơ thể của anh, không phải là cuộc đời của anh...
Nhưng đây là thực tại của anh bây giờ.
Ánh mắt dần có chút thay đổi
Nếu số phận đã đưa anh đến đây, anh sẽ không để bản thân bị cuốn theo vết xe đổ của người đàn ông này..
Anh là một chủ tịch đầu tư sắc bén, quyết đoán và thực tế. Anh đã từng vực dậy một tập đoàn từ con số không, vậy thì chuyện kéo một doanh nghiệp ở Sài Gòn những năm 1960 khỏi bờ vực phá sản…Có gì là không thể?
Nếu đã sống lại một lần nữa…Vậy thì hãy sống theo cách mà anh muốn.
Anh chậm rãi tiêu hóa thông tin.
Mọi thứ đều rất rõ ràng.
Ánh mắt anh dần thay đổi.
Từ sự ngơ ngác ban đầu, đến lúc trầm tư suy nghĩ, rồi dần dần… một nụ cười nhếch nhẹ xuất hiện trên môi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cười nhếch nhẹ// "Thú vị thật!"
???
Trái với sự hoảng loạn hay tuyệt vọng mà một người bình thường có thể có khi xuyên không.
Anh lại cảm thấy kích thích. Như một ván cờ đầy thách thức, và anh vừa được đặt vào vị trí của người sắp thua cuộc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//vẫn trầm ngâm suy nghĩ một cái gì đó, ánh mắt có phần sắc bén//
Rồi cười khẩy một cái
Trò chơi này, anh rất muốn thử!!
Nét mặt anh thay đổi rõ rệt, đôi mắt sắc bén ánh lên sự hứng thú.
___
Hai người bạn thân đang quan sát anh, và cả hai đều thoáng giật mình.
Lúc nãy, người này còn đang ngơ ngác, không hiểu gì.
Bây giờ, ánh mắt lại tràn đầy sự tự tin và thích thú, như thể hắn vừa tìm ra một điều gì đó cực kỳ thú vị.
Hùng nhíu mày, có chút thắc mắc nhưng cũng bật cười nhẹ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ủa?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lúc nãy còn ngơ ngơ ra, sao giờ tự nhiên cười gian vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nghĩ ra cách cứu vãn sự nghiệp rồi hả?
Dương khoanh tay, nhìn chằm chằm như muốn soi mói
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ánh nhìn dò xét//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bộ đập đầu một cái rồi giác ngộ hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hay là mày bị chấn động não luôn rồi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cười nhạt, ánh nhìn sâu xa nhìn vào hai người đàn ông trước mặt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chưa biết. Nhưng mà…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nghiêng đầu, giọng nói trầm ổn nhưng đầy tự tin// Tao nghĩ, chuyện này chưa chắc đã kết thúc đâu.
Hùng và Dương liếc nhìn nhau, rồi bật cười
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thằng này chắc uống say quá nên bị cái gì rồi!!
Đăng Dương tặc lưỡi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng mà tao thích thấy nó như vậy hơn là mặt mày ủ dột
Hùng gật gù, rồi khoanh tay nhìn anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nói nghe coi, đầu óc đang nghĩ gì?
Anh nhìn họ không vội trả lời
Dựa lưng vào thành giường, ánh mắt đầy tính toán
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu tao nói.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao sẽ không để bản thân thất bại, mà còn kéo lại toàn bộ những gì đã mất. Hai đứa bây có tin không? //giọng nói chắc nịch//
Cả hai sững người
Dương nhìn anh chằm chằm, rồi bật cười đầy khiêu khích
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày nói thật hay nói chơi đó?
Hùng cũng nheo mắt, như đánh giá xem anh có nói giỡn hay không.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhếch môi// Tao chưa bao giờ nghĩ, tao sẽ nói chơi về chuyện này.
Dương bật cười vỗ lên vai anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được, tao chờ xem! Nếu thật sự làm được, tao mời một chầu!
Hùng cũng cười theo, nhưng ánh mắt lại sâu hơn một chút..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy thì tao cũng trông chờ, màn lật ngược ván cờ này của mày!
Anh nhắm mắt hít một hơi thật sâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được
Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu.
_____________________
END

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play