[RhyCap] Em Và Sài Gòn 1960-1975
Chương 6 ᡣ𐭩. Tỉnh Dậy Ở Một Nơi Xa Lạ (.ᐟ3)
Hùng cười nhẹ, đứng dậy vươn vai một cái rồi nói
Lê Quang Hùng
Tao đi gọi bác sĩ, sẵn mua gì cho hai đứa bây ăn.
Lê Quang Hùng
Mày nằm từ hôm qua tới giờ chưa có gì trong bụng đâu.
Lê Quang Hùng
Muốn mần muốn tính cái gì, cũng phải no cái bụng trước cái đã.
Nguyễn Quang Anh
ừ, cũng đúng! Nói làm tao cũng thấy đói đây.
Trần Đăng Dương
//hừ nhẹ// biết đói là tốt rồi, không lại vật ra đây thì khổ.
Hùng bật cười, vỗ vai anh một cái rồi bước ra ngoài
Không khí trong phòng bệnh lúc này nhẹ nhàng hơn một chút.
Dương dựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn anh đầy vẻ dò xét.
Trần Đăng Dương
Mày có chắc là không bị mất trí nhớ không vậy!?
Nguyễn Quang Anh
//nhướn mày, nhàn nhạt nói//
Nguyễn Quang Anh
Nếu mất trí, tao có thể nói chuyện với bây như thế này à?
Dương hừ một tiếng, nhưng có vẻ hài lòng vì anh vẫn giữ được sự sắc bén thường ngày.
Hùng quay lại cùng với một bác sĩ đứng tuổi, tay cầm bọc thức ăn.
Người bác sĩ mặc chiếc áo blouse trắng, dáng người gầy nhưng trông đầy kinh nghiệm.
Ông tiến đến giường bệnh, cẩn thận kiểm tra mạch đập, đồng tử và vết thương trên trán anh, rồi gật đầu hài lòng.
NVP
Bác sĩ: Không có dấu hiệu chấn thương nghiêm trọng.
NVP
Bác sĩ: Cậu có thể xuất viện sau ba ngày nữa.
NVP
Bác sĩ: Nhưng trong thời gian này, không được vận động mạnh, không được uống rượu bia, và tuyệt đối không được lái xe khi chưa hoàn toàn hồi phục.
NVP
Bác sĩ: Mọi thứ ổn rồi, tôi xin phép đi đây//bước ra khỏi phòng//
Trần Đăng Dương
Nghe chưa!! Bác sĩ dặn vậy đó, đừng có bày trò điên rồ nữa
Trần Đăng Dương
Thằng nghịch tử
Hùng đặt bọc đồ ăn lên bàn nhỏ bên cạnh, cười cười
Lê Quang Hùng
Tạm gác chuyện sự nghiệp lại đi, giờ lo ăn cái đã.
Lê Quang Hùng
Tao có mua bánh mì thịt với sữa đậu nành đây, ăn đi rồi bàn tiếp.//gỡ nút thắt cột bọc ra//
Bánh mì thịt và sữa đậu nành… Một bữa ăn đơn giản nhưng mang đầy hơi thở Sài Gòn xưa.
Lê Quang Hùng
Nè! Cho người bệnh trước//đưa ổ bánh mì cho anh//
Nguyễn Quang Anh
//cầm lấy, xé một miếng rồi chậm rãi nhấm nháp//
Hương vị khác hẳn so với thời hiện đại, đơn giản nhưng đậm đà, như thể vừa cắn một miếng đã có thể cảm nhận được cả một thời đại.
Nguyễn Quang Anh
//gật gù, như muốn cảm thán//
Dương nhìn anh ăn ngon lành thì bĩu môi
Trần Đăng Dương
Ổ bánh mì không làm thiếu gia thất vọng chứ?
Nguyễn Quang Anh
ừ, không thất vọng
Hùng chóng cằm, cười cười
Lê Quang Hùng
Vậy thì ráng ăn cho khỏe
Lê Quang Hùng
Ba ngày nữa xuất viện, rồi còn cả đống chuyện chờ mày xử lý đó.
Anh nhai chậm rãi, ánh mắt sắc bén dần trở lại
Một cuộc chơi mới sẽ chính thức bắt đầu..
Comments