Tù Cấm
Không phải ai sinh ra cũng có quyền lựa chọn cuộc sống cho mình. Becky từ nhỏ đã sống trong bóng tối, không chỉ bởi đôi mắt khiếm khuyết mà còn vì gia đình vô tâm, xã hội lạnh lẽo. Một Omega yếu đuối không có giá trị, chỉ là con cờ trong tay những kẻ quyền lực.
Freen thì khác. Ngay từ nhỏ, cô đã sinh ra trong một gia đình thuộc thế giới ngầm, nơi quyền lực và bạo lực luôn song hành. Alpha như cô, không cần phải cúi đầu trước bất kỳ ai, nhưng cũng chẳng biết thế nào là tình yêu chân thật.
Họ gặp nhau lần đầu vào một ngày mưa, khi Becky bị một nhóm trẻ con xô ngã bên đường.
someone
không nhìn đường à?
Rebecca Armstrong
/cuối mặt/
someone
/cười cọt, mỉa mai/
Becky cắn môi, không trả lời. Nàng đã quen với sự chế giễu này. Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Sarocha Chankimha
lại bắt nạt kẻ yếu rồi
Giọng nói ấy đầy uy quyền. Đám trẻ con sững lại, ánh mắt sợ hãi khi nhìn thấy Freen – cô bé Alpha với đôi mắt sắc lạnh, đứng đó như một vị vua nhỏ.
Becky nghe tiếng bước chân tiến đến gần, rồi một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai nàng.
Sarocha Chankimha
Em không sao chứ?
Giọng nói ấy vẫn lạnh lùng, nhưng lại xen lẫn một chút quan tâm.
Rebecca Armstrong
/lắc đầu/ tôi không sao
Rebecca Armstrong
cảm ơn chị đã giúp đỡ
Freen im lặng nhìn nàng. Đôi mắt Becky trong veo nhưng trống rỗng, là dấu hiệu của sự khiếm thị. Nhưng thứ thu hút cô hơn chính là sự yếu đuối xen lẫn kiên cường trong nàng. Một thứ đối lập đến kỳ lạ.
Ngay từ khoảnh khắc đó, Freen đã biết… nàng là của cô.
Dù nàng không biết, dù nàng không hay, dù nàng có muốn hay không… cũng chẳng thể thay đổi điều đó.
Từ sau lần gặp gỡ hôm ấy, Becky có thêm một người bạn. Một người bạn duy nhất. Và đã nhiều năm trôi qua
Freen không phải kiểu người hay quan tâm đến kẻ khác, nhưng cô luôn xuất hiện mỗi khi Becky gặp khó khăn. Nếu có ai bắt nạt nàng, bọn họ đều biến mất kỳ lạ. Nếu nàng cần gì, mọi thứ sẽ tự nhiên xuất hiện trước mặt. Nhưng Becky không biết, hay đúng hơn là không thể nhận ra, những điều đó đều xuất phát từ một người duy nhất.
Hôm nay, trời đổ mưa nhẹ. Becky đang đứng trước cổng trường, chiếc ô nhỏ bé trên tay không đủ che chắn khỏi những cơn gió lạnh.
urassaya malaiwong
Becky!!
Irin – em họ của Freen. Một Beta năng động và vui vẻ.
urassaya malaiwong
cậu đứng chờ ai à?
urassaya malaiwong
/chạy lại đứng gần Becky/
Rebecca Armstrong
mình chờ xe buýt
urassaya malaiwong
hôm nay chị Freen bận nên gọi mình nhờ đưa cậu về
Rebecca Armstrong
/bất ngờ/
Rebecca Armstrong
Freen? nhờ cậu?
urassaya malaiwong
Ừ. Chị ấy bảo trời mưa, cậu đi xe buýt không tiện /cười/ Lên xe mình đi, mình hứa không bắt cóc cậu đâu.
Nhưng nàng đâu biết, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Freen.
Irin được đưa vào cuộc đời nàng để làm gì?
Để Becky tin tưởng. Để mở rộng mối quan hệ của nàng mà không bị nghi ngờ. Và quan trọng nhất… để Freen có thể kiểm soát nàng dễ dàng hơn.
Bởi vì từ đầu đến cuối, nàng vẫn là của cô. Và mãi mãi sẽ như vậy
Kể từ khi quen Freen và Irin, cuộc sống của Becky thay đổi rất nhiều. Nàng không còn bị bắt nạt nhiều như trước, cũng không còn cảm thấy quá lẻ loi giữa một thế giới toàn những kẻ xa lạ.
Irin rất hay kéo Becky đi chơi. Có khi là quán cà phê, có khi là công viên. Dần dần, nàng cũng quen với những cuộc trò chuyện náo nhiệt, với tiếng cười rộn ràng mà trước đây chưa từng có.
Cô không quá ồn ào, không quá vồ vập. Chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh Becky, chăm sóc nàng theo cách của riêng mình. Nếu Irin là ánh mặt trời ấm áp, thì Freen lại là màn đêm tĩnh lặng nhưng đầy nguy hiểm.
Becky không hề hay biết, những người nàng gọi là "bạn" trước đây dần dần biến mất. Những ai từng thân thiết với nàng, hoặc là bị dọa dẫm, hoặc là tự dưng gặp chuyện không may.
Dần dần, nàng chỉ còn Freen và Irin bên cạnh.
Không ai muốn đến gần Becky nữa.
Nhưng nàng không thấy có gì bất thường. Bởi vì Freen luôn ở đó, luôn quan tâm nàng, luôn dành cho nàng những cử chỉ dịu dàng nhất.
Và dĩ nhiên, nàng đâu hay rằng…
Chính Freen là kẻ đứng sau tất cả.
hai người dần dần thân thiết hơn
trao đổi liên lạc cho nhau
Rebecca Armstrong
/cảm thấy bị cô lập, gọi điện thoại cho Freen tâm sự/
Rebecca Armstrong
Freen, chị có thấy lạ không? Mấy người trong lớp dạo này ít nói chuyện với em quá…
Sarocha Chankimha
Thật sao? Có thể họ bận thôi.
Rebecca Armstrong
Nhưng ngay cả khi em chủ động bắt chuyện, họ cũng tránh né. Tớ không hiểu…
Sarocha Chankimha
/giọng dịu dàng/ Có thể họ không xứng đáng làm bạn của em.
Sarocha Chankimha
Một khi đã coi em là bạn, thì không có lý do gì để xa lánh em cả.
Rebecca Armstrong
/im lặng một lúc/ …Em không biết nữa.
Sarocha Chankimha
/chắc chắn/ Đừng nghĩ nhiều. Em vẫn còn chị và Irin mà
Rebecca Armstrong
/mỉm cười nhẹ/Ừm… Cảm ơn chị, Freen.
Freen tắt điện thoại, ánh mắt trầm xuống.
Cô không thích Becky suy nghĩ quá nhiều. Nhưng nếu nàng buồn, cô sẽ là người duy nhất ở bên nàng.
Và sớm thôi, Becky sẽ chẳng còn ai ngoài cô.
Comments